Chương 8: Quyết định

26 2 5
                                    

Khi Dụ Tinh Ngôn tỉnh lại thì trời đã sẩm tối, Cô Ngọc Quân đã không còn ngồi đó nữa. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên tìm người, đầu óc vừa tỉnh nên vẫn còn mơ hồ.

Dụ Tinh Ngôn đứng dậy đi ra bên ngoài. Bóng người cao thẳng đang đứng ở đó, tựa như một vị tiên không dính bụi trần. Cậu có cảm giác nếu như bây giờ bản thân chạm vào thì sẽ làm ô uế người đó mất.

Hiển nhiên Cô Ngọc Quân đã nhận ra cậu tỉnh dậy, y chậm rãi quay đầu, khuôn mặt y khuất sau bóng tối khiến cho người ta không đoán được tâm tình.

Đột nhiên Dụ Tinh Ngôn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mặc dù không trông thấy rõ biểu cảm của y, thế nhưng cậu biết rõ đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào mình.

Đảo mắt qua chỗ khác, bất chợt cậu phát hiện sự bất thường.

"Cái này là?" Dụ Tinh Ngôn ngồi xổm xuống.

Một thanh kiếm được dựng vào cánh cửa một cách tuỳ ý. Thanh kiếm toát ra ánh sáng bạc ghê người, Dụ Tinh Ngôn thử cầm lên mới biết nó có hơi nặng.

"Của ngươi hả?" Cậu ngẩng đầu dò hỏi.

Phải căng tai lắm Dụ Tinh Ngôn mới nghe được tiếng "ừm" nhỏ như muỗi kêu của y.

"Hiếm hoi lắm mới thấy ngươi đưa nó ra, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ đó." Dụ Tinh Ngôn nói xong bèn thử mở vỏ kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén soi rõ được mặt của cậu vào.

Cậu không biết xem kiếm nên cũng không biết cây kiếm này là tốt hay kém, chỉ có thể nhìn qua hoa văn nơi tay cầm và vỏ kiếm để xác định nó được làm rất tỉ mì.

Dụ Tinh Ngôn cầm lấy sờ sờ không chịu buông, có thể nhận ra cậu rất thích thứ này. Đàn ông mà, ai mà chả có sự thích thú nhất định với mấy thứ vũ khí này chứ.

"Nếu mình học được cách sử dụng kiếm thì chắc sẽ ngầu lắm." Cậu lẩm bẩm trong miệng, hết nhìn lại ngắm cây kiếm kia.

Cô Ngọc Quân rũ mi mắt nhìn cậu, sau đó bất thình lình thốt ra một câu, "Nếu muốn thì giữ lấy nó đi."

"Hả?" Dụ Tinh Ngôn ngẩng phắt đầu, khuôn mặt ngơ ngác.

Tất nhiên Cô Ngọc Quân không có ý định nhắc lại, chỉ hơi cúi đầu nhìn cậu.

Cũng may thính giác của Dụ Tinh Ngôn rất tốt, cậu chỉ cảm thấy kinh ngạc quá nên chưa kịp thốt ra lời nào nữa thôi.

Mãi một lúc sau cậu mới bắt đầu nói, "Không phải kiếm là vật bất ly thân của những người học võ sao?"

Nghe thấy vậy Cô Ngọc Quân hơi nhăn mày, "Ai nói với ngươi như vậy?"

"Ta nghĩ vậy." Dụ Tinh Ngôn gãi đầu, cũng không thể nói là do mình xem phim nhiều quá nên đâm ra suy nghĩ nhiều.

Cô Ngọc Quân đứng thẳng người, đẩy tầm mắt ra phía xa xăm. Y chậm rãi nói, "Không hẳn."

Y chỉ nói vậy, cũng không tính giải thích gì nhiều. Cũng may Dụ Tinh Ngôn không có hứng thú để nghe lắm, bây giờ sự chú ý của cậu đều đang dồn vào thanh kiếm trên tay.

Cậu mù vũ khí nhưng cậu vẫn có cảm giác thanh kiếm này là hàng tốt, vậy mà Cô Ngọc Quân nói cho là cho.

"Nếu cho ta thì ngươi dùng thứ gì?" Dụ Tinh Ngôn chớp mắt.

"Chuyện của ta."

Dụ Tinh Ngôn thầm tặc lưỡi, đúng là con người tiếc chữ như vàng. Không lẽ y cảm thấy chỉ cần bản thân thốt ra một chữ thì sẽ rất tốn kém sao. Cậu ôm lấy thanh kiếm vào người, cẩn thận nâng niu nó.

Thanh kiếm này cứ như mang sức mạnh vậy, chạm vào nó khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

***

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn thì Dụ Tinh Ngôn đã tỉnh lại rồi. Cậu dậy sớm hơn mọi khi, vội vàng bước xuống giường xem thử Cô Ngọc Quân đã đi chưa.

Đúng như suy nghĩ của cậu, y đã không còn bóng dáng ở đây nữa. Tuy biết là vậy nhưng Dụ Tinh Ngôn vẫn không nén được cảm giác mất mát, ngày tháng ở chung với nhau khiến cho cậu ỷ lại vào nó, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một người lạ mà Cô Ngọc Quân vô tình cứu được mà thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng buồn thì vẫn có buồn.

"Sao phải đi nhanh thế chứ." Cậu thở dài.

Nhớ lại cái túi mà Cô Ngọc Quân để lại, Dụ Tinh Ngôn liền lấy ra xem. Bên trong có nhiều viên kim loại tròn, có vẻ như là tiền ở thế giới này. Cậu từng đọc vài cuốn sách, xem như cũng hiểu sơ sơ cách tính tiền ở đây.

Bây giờ Dụ Tinh Ngôn phải chính thức tự lập ở nơi cái chỗ xa lạ này rồi. Cậu cũng suy nghĩ rồi, nếu cứ ở mãi ở cái nơi này thì sớm hay muộn cũng không có gì mà tiêu, Cô Ngọc Quân để lại tiền cũng chỉ một phần thôi, mặc dù theo cách tính ở đây thì số tiền này là rất lớn.

Nhớ lại Cô Ngọc Quân từng nhắc tới môn phái Linh Nhai Sơn gì đó, nếu như cậu có thể vào được thì vấn đề ăn mặc ở có lẽ sẽ được giải quyết. Không phải trong mấy bộ phim truyền hình thì các môn phái là như vậy sao. Bái sư, làm nhiệm vụ gì đó rồi kiếm thêm chút thu nhập này nọ.

Quyết định rồi, dù thế nào cậu cũng phải vào được Linh Nhai Sơn. Biết đâu trong lúc cậu làm nhiệm vụ lại gặp lại được Cô Ngọc Quân thì sao? Đến lúc đó nhất định phải báo đáp cho tốt.

[Đam Mỹ] Sư Phụ Lại Dỗi Ta RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ