Chương 7

42 7 0
                                    

Dụ Tinh Ngôn nằm mơ thấy mẹ của mình, trông thấy cảnh mẹ mình vừa khóc vừa nhìn xác chết trên giường, cái xác đó chính là cậu.

Dụ Tinh Ngôn đau lòng vươn tay ra muốn ôm lấy mẹ, thế nhưng những gì cậu chụp được chỉ là khoảng không mà thôi. Hình ảnh trước mắt chợt biến dạng rồi biến mất, đồng thời cậu cũng bật người ngồi dậy.

Dụ Tinh Ngôn cảm nhận được hai má mình ẩm ướt, cậu vươn tay lên sờ lấy hai má của mình thì phát hiện không biết từ lúc nào mà nước mắt đã tuôn ướt đẫm.

Nước mắt khô lại tạo cảm giác rít ở trên da, Dụ Tinh Ngôn sững người lại, tâm trạng chùng xuống.

Không rõ bây giờ người nhà cậu như thế nào, chỉ mong rằng họ sẽ quên đi cậu và tiếp tục sống một cách vui vẻ.

Dụ Tinh Ngôn ôm mặt rồi nghiêng người thả chân xuống giường. Thế nhưng chỉ mới đặt một chân xuống cả người cậu đã lập tức khựng lại.

Không biết Cô Ngọc Quân đã ngồi ở đằng kia từ bao giờ, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, còn không thèm liếc nhìn động tĩnh bên này lấy một cái.

Xoa đi vệt nước mắt trên mặt lẫn đôi mắt hơi ửng mấy cái, Dụ Tinh Ngôn vội vàng bước xuống giường. Cậu thấy Cô Ngọc Quân không định để ý đến mình liền vội vàng chạy ra bên ngoài rửa mặt.

Sau khi bóng dáng Dụ Tinh Ngôn khuất sau cánh cửa, Cô Ngọc Quân liền bỏ cuốn sách trong tay xuống. Y nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, gương mặt rơi vào trầm tư.

Dụ Tinh Ngôn lau mặt sạch sẽ, cố gắng khiến biểu cảm của bản thân bình thường nhất có thể rồi mới đi vào bên trong nhà.

Trên bàn đã để sẵn đồ ăn sáng còn vương hơi ấm, rõ ràng là vừa mới được lấy ra. Cậu ngạc nhiên ngồi xuống, quan sát biểu cảm của Cô Ngọc Quân rồi mới dò hỏi, "Ngươi đã ăn chưa?"

"Cái này của ngươi." Y đẩy đồ ăn sang phía của cậu.

"Ồ." Dụ Tinh Ngôn gật đầu, cậu nhạy cảm phát hiện ra hôm nay Cô Ngọc Quân có gì đó khá kỳ lạ. Nếu như bình thường thì y sẽ không nói chuyện khi không cần thiết.

Mang tâm trạng thắc mắc, cậu nhanh chóng ăn hết thức ăn được mua về.

Chờ cho cậu ăn xong, Cô Ngọc Quân mới lấy từ trong y phục ra một túi vải được thắt lại bằng sợi dây màu vàng. Đồ vật trong túi có vẻ khá nặng, đặt trên bàn còn vang lên một tiếng cộp.

Dụ Tinh Ngôn bắt đầu cảm thấy hoang mang trước hành vi bất thường này của y, cậu nhíu mày khó hiểu, "Cái này là gì?"

Cô Ngọc Quân không giải thích, chỉ nói một câu không liên quan, "Đi hay ở tuỳ ngươi."

Mặt Dụ Tinh Ngôn nghệt ra, không hiểu y đang nói chuyện gì, "Hả?"

"Ngày mai ta sẽ rời đi." Y nhìn cậu một cái. "Chỗ này, ngươi muốn ở hay không thì tuỳ ngươi."

Mang vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại nói một câu động trời, tin tức này quá đột ngột khiến cái đầu óc ngờ nghệch của Dụ Tinh Ngôn chưa kịp thông.

Ngày mai Cô Ngọc Quân sẽ đi? Có phải đột ngột quá không vậy, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Thực chất, đây cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi, nếu như y không đi thì cậu cũng chẳng thể mặt dày mày dạn mà ở lại đây được. Huống hồ vết thương trên người cậu đã không còn đáng ngại nữa.

Chỉ là, ở chung với nhau được một khoảng thời gian rồi, bây giờ nói đi là đi, Dụ Tinh Ngôn vẫn chưa tiêu hoá nổi. Dù sao người này chính là người đầu tiên mà cậu gặp khi tới đây, mặc dù bình thường y hay hờ hững thế nhưng đối xử với cậu lại rất tốt.

Trước khi đi còn để lại cái túi này cho cậu, khỏi cần nhìn cũng biết rất nhiều bạc ở bên trong.

Dụ Tinh Ngôn khẽ thở dài, nhìn y một chút rồi bạo gan hỏi thử, "Ngày mai ngươi đi đâu? Về nhà sao?"

Không ngờ Cô Ngọc Quân lại trả lời, "Có thể nói là vậy."

"Ồ, vậy ngươi đi vui vẻ." Dụ Tinh Ngôn gãi trán, có chút ỉu xìu. Cậu cũng chẳng thể nói với y là ở lại đây một thời gian nữa được, đâu còn lý do nào nữa.

Tâm trạng của Dụ Tinh Ngôn chùng xuống vì một câu nói của Cô Ngọc Quân, ở cái nơi xa lạ này, quen biết được một người thì người đó lại phải đi rồi.

Hôm nay Cô Ngọc Quân không đi ra ngoài, y chỉ im lặng ngồi đọc sách bên cửa sổ. Dụ Tinh Ngôn cũng im lặng ngồi đối diện, lấy tay lật lung tung mấy trang giấy lên.

Chỉ cần nhìn sách một lúc là Dụ Tinh Ngôn cảm thấy buồn ngủ, cậu gà gật mấy lần, cuối cùng không chống đỡ nổi mà gục xuống.

Cô Ngọc Quân chỉ khựng lại nhìn cậu một lát, sau đó lại khẽ tay lật sách đọc tiếp. Non nước tĩnh lặng, âm thanh lật sách lại yên bình đến lạ.

[Đam Mỹ] Sư Phụ Lại Dỗi Ta RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ