Dụ Tinh Ngôn mê man trong giấc mộng, cậu nhìn thấy gia đình của mình, nhìn thấy bản thân khi bị chiếc xe lớn đâm trúng. Cuối cùng mọi thứ hoá thành một mảng trắng tinh.
Cậu mệt mỏi tỉnh dậy, cảm thấy như bản thân vừa ngủ qua mấy đời, cơ thể vừa cử động một chút là lại phát đau. Dụ Tinh Ngôn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, hơn nữa còn ở trong một căn phòng bằng trúc. Căn phòng được bài trí đơn giản, có điều hình như có cái gì đó là lạ.
Không biết bây giờ là buổi nào, cậu chỉ biết là ngoài trời vẫn còn sáng. Nhìn những vết thương được băng bó tỉ mỉ như thế này, Dụ Tinh Ngôn lập tức cảm thấy tò mò rằng người tốt bụng nào đã nhặt cậu về đây.
Không để cậu phải suy nghĩ lâu, bên ngoài lập tức vang lên tiếng cạch mở cửa nho nhỏ. Dụ Tinh Ngôn lập tức thẳng lưng, mím môi chờ đợi.
Người vừa bước vào phòng là một nam nhân, chính là người đã cứu cậu thoát khỏi răng nanh của con sói kia. Lúc trước không thấy gì, bây giờ nhìn lại người này, đột nhiên cậu phát giác ra điều gì đó không ổn.
Tại sao người này lại mặc đồ cổ trang? Không lẽ có sở thích cosplay sao?
Nhìn thần sắc lạnh nhạt trên mặt của người kia, thế nào cũng không giống với người mang sở thích này. Mang tâm trạng nghi hoặc, Dụ Tinh Ngôn thử mở miệng, "Cảm ơn vì đã cứu tôi lần nữa."
Người nọ tựa hồ rất kiệm lời, chỉ gật đầu nhè nhẹ, trên tay là một nắm cây cỏ gì đó mà Dụ Tinh Ngôn không biết rõ.
Vốn cậu là người nói nhiều, nhưng không hiểu sao ở trước mặt người này lại cảm thấy ngượng ngùng khó mở miệng. Dụ Tinh Ngôn hắng giọng.
"Có thể cho tôi biết tên của anh được không?"
Người nọ liếc nhìn cậu, con ngươi màu xám không có quá nhiều cảm xúc. Rơi vào cái nhìn này, Dụ Tinh Ngôn liền ngẩn người.
"Cô Ngọc Quân." Qua một lúc lâu Cô Ngọc Quân mới đáp lời. Âm thanh trầm bổng rất dễ nghe, thật đáng tiếc khi y lại là người ít nói.
Phải mất một lúc Dụ Tinh Ngôn mới phản ứng lại, cậu ậm ừ đáp lời, sau đó liền cúi mặt xuống.
Đáng chết! Sao một người đàn ông lại có thể khiến cho người ta cảm thấy lúng túng như vậy được chứ!
Dụ Tinh Ngôn không còn tâm tư nào để suy nghĩ lung tung nữa, tập trung tầm mắt nhìn vào chiếc chăn đang được đắp trên người, cứ như là có tình cảm với nó lắm.
Chiếc chăn: (─.─||)
Cô Ngọc Quân liếc nhẹ về phía cậu, thấy cậu đang rũ mắt không biết lại suy nghĩ cái gì. Y lãnh đạm đi ra bên ngoài, bưng lấy chén thuốc vừa mới nấu hẵng còn nóng hổi.
Ngửi thấy mùi thơm, mũi Dụ Tinh Ngôn giật nhẹ. Cậu nhìn Cô Ngọc Quân rồi lại nhìn tới bát nước trên tay y mà theo phản xạ nuốt nước bọt.
"Uống đi, lát nữa thay băng." Y đưa bát thuốc cho cậu.
Dụ Tinh Ngôn ngạc nhiên đón lấy, nhìn bát thuốc đen kia, trong lòng dấy lên sự hoài nghi sâu sắc. Uống thứ này vào xong, cậu sẽ không ngỏm chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Sư Phụ Lại Dỗi Ta Rồi
General FictionTên truyện: Sư phụ lại dỗi ta rồi. Thể loại: Sư đồ, 1x1, ít nói mặt đơ sư phụ công x nói nhiều thích cười đồ đệ thụ, ngọt sủng, xuyên không, dị giới. Tác giả: Hà Vũ. Văn án: Một công dân tốt ăn ở lương thiện như thế mà bị xe đâm. Dụ Tinh Ngôn bày tỏ...