Chương 9: Du Tiêu

18 2 0
                                    

Dụ Tinh Ngôn thu dọn hết toàn bộ đồ đạc có thể đem theo cất vào một túi vải lớn, bọc kín lại. Đồ đạc của cậu cũng không có nhiều, cũng chỉ dăm vài bộ quần áo và ít đồ đạc nhỏ mà thôi.

Dù chỉ mới ở đây được một tháng, trong vô thức cậu đã nhận đây là nhà mình rồi. Có lẽ là chút cảm giác ấm áp khi được người cưu mang, khoảng thời gian nhớ về thế giới cũ cũng đã nguôi ngoai được phần nào.

Cây kiếm được Cô Ngọc Quân bỏ lại cậu liền bọc qua một lớp vải, sau đó ôm chặt vào người. Cậu kiếm một tờ giấy trắng, bắt chước theo Cô Ngọc Quân mài mực ra, sau đó vụng về cầm cây bút lông lên viết nguệch ngoạc mấy chữ.

"Ta sẽ trở về." Ở dưới còn viết một cái tên nho nhỏ Dụ Tinh Ngôn.

Xong xuôi cậu bèn đặt nó lên chiếc bàn mà Cô Ngọc Quân thường ngồi viết, vuốt tờ giấy phẳng phiu rồi lấy thanh chặn giấy chặn lại. Cũng không biết bao giờ người đó mới quay trở lại để đọc được tờ giấy này.

Dụ Tinh Ngôn đeo túi lên vai, sau đó bước ra bên ngoài. Khu rừng nhỏ vắng người lại càng thêm cô quạnh, cậu thở dài đứng ở cửa nhìn lại căn nhà lần cuối. Ôm chặt thanh kiếm tiếp lấy dũng khí, Dụ Tinh Ngôn quay mặt rời đi.

Con đường xuống núi này Dụ Tinh Ngôn cũng không rõ là có đi đúng hướng không, cậu chỉ chọn bừa một hướng theo cảm tính của mình. Dù sao cậu cũng quyết định là sẽ đi xuống núi trước khi trời tối, ai mà biết được khi đêm xuống thì cái quỷ gì sẽ nhảy ra cơ chứ. Bị một lần đã tạo cho Dụ Tinh Ngôn bóng ma tâm lý rất lớn.

Dụ Tinh Ngôn đi một quãng rồi ngồi nghỉ một chút để ăn uống, sau đó cậu cũng không dám nghỉ nhiều, lại bắt đầu hành trình của mình. Cậu ôm chặt thanh kiếm mà Cô Ngọc Quân cho vào trong ngực, tựa như nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy.

Không biết đã đi được bao lâu, khi hoàng hôn xuất hiện, cuối cùng Dụ Tinh Ngôn cũng nghe thấy được âm thanh của con người. Cậu lập tức trở nên tỉnh táo, mệt mỏi sáng giờ đều tạm vứt qua một bên, nhanh chân đi lên phía trước.

Dụ Tinh Ngôn nhìn thấy được một nhóm người đang cưỡi ngựa, theo sau đó là một cái xe ngựa, rèm che kín không biết được người ngồi trong là ai. Cậu chỉ dám đứng xa nhìn về hướng xe ngựa đó, có vẻ như bọn họ cũng đang muốn xuống núi.

Lần theo dấu vết xe ngựa để lại, Dụ Tinh Ngôn lập tức chạy theo bọn họ tìm đường, vừa đi cậu vừa bi ai cho số phận của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi sinh ra cậu đi nhiều như bây giờ. Cũng may trời không phụ lòng cậu, ngay khi mặt trời sắp khuất bóng, cuối cùng cậu cũng thành công tìm được khu có người sinh sống.

Có điều nơi này còn lớn hơn những gì mà cậu tưởng tượng, ngay cả trong phim cũng không hoa lệ như thế này. Trên đường tấp nập người, gian hàng san sát nhau chen hết chỗ. Dụ Tinh Ngôn đứng tại chỗ choáng váng một hồi lâu, sau đó mới lấy lại sức lực đi về phía trước.

Cũng may bình thường Dụ Tinh Ngôn có xem một ít phim cổ trang, lại thêm mấy hôm ngồi đọc sách để hiểu về văn hoá nơi này nên chưa đến mức như khỉ xuống rừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Sư Phụ Lại Dỗi Ta RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ