Chương 6

48 8 1
                                    

Thấm thoắt đã qua hai mươi lăm ngày trôi qua, vết thương trên người Dụ Tinh Ngôn đã hoàn toàn lành lại, chỉ còn vết sẹo lớn ở bụng mà thôi.

Cậu sờ vào bụng mình, cảm giác sần sùi kỳ lạ.

Khi Cô Ngọc Quân đi vào bắt gặp cảnh này thì liền nhíu nhẹ mày. Y không nói gì mà đặt một bát thuốc lên bàn.

"Có cách nào không để lại sẹo không?" Dụ Tinh Ngôn phiền não, tuy rằng đàn ông còn trai thì một vài cái sẹo chả là gì, càng chứng tỏ bản lĩnh. Thế nhưng sẹo lớn quá, nếu như cởi áo ra thì trông ghê rợn lắm.

"Kéo vạt áo lại." Cô Ngọc Quân trầm giọng nhắc nhở.

Nghe thấy giọng điệu này của y, cậu vô thức mà nghe theo. Sau khi làm xong Dụ Tinh Ngôn bèn liếc y một cái.

Sao cái con người này làm gì cũng nghiêm túc quá vậy, tuy rằng đây không phải thời hiện đại nhưng mà đều là đàn ông với nhau, có gì mà phải giữ kẽ thế chứ.

Có điều nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu không dám nói ra ngoài.

"Vậy có cách nào làm cho sẹo này mờ chút không?" Dụ Tinh Ngôn cười hì hì chạy tới ngồi gần Cô Ngọc Quân.

Cô Ngọc Quân liếc cậu một cái rồi gật đầu.

"Thật à, làm thế nào vậy?" Cậu nắm nhẹ lấy vạt áo của y, cười tủm tỉm hỏi.

Liếc nhìn cánh tay đang nắm lấy một góc y phục của mình, Cô Ngọc Quân không khỏi bần thần.

"Sao không trả lời?" Dụ Tinh Ngôn khua khua mấy cái trước mặt y.

Cô Ngọc Quân thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt đáp, "Sẹo của ngươi nhìn bây giờ thì đáng sợ vậy thôi, sẽ tự mờ dần. Uống thuốc."

"Hả? Lại thuốc nữa à, không phải ta đã lành rồi sao?" Dụ Tinh Ngôn nhăn mặt nhìn bát thuốc như nhìn thấy đối thủ.

"Nội thương." Y đáp một cách ngắn gọn.

"Nội thương?" Cậu chớp chớp mắt, chẳng hiểu y đang nói cái gì.

Nhưng Cô Ngọc Quân cũng không định dài dòng với cậu, đẩy bát thuốc tới trước mặt cậu.

Dụ Tinh Ngôn xịu mặt bĩu môi, chỉ có thể cắn răng dốc hết vào họng. Vị đắng khiến đầu lưỡi cậu muốn xoắn hết lại với nhau, bây giờ Dụ Tinh Ngôn rất hoài niệm thuốc thời hiện đại, tuy rằng cũng đắng nhưng mà chỉ cần nuốt một cái là xong.

"Xong rồi." Cậu le lưỡi chìa cái bát trống không cho Cô Ngọc Quân xem.

Y liếc nhìn rồi gật đầu, không nói gì thêm nữa.

"Này ta bảo, lần sau nếu ngươi tính cho ai uống loại thuốc này ấy thì sẵn chuẩn bị thêm một viên kẹo đường, nếu không uống xong sẽ mất hết vị giác đấy." Dụ Tinh Ngôn vẫn chưa thoát khỏi cảm nhận kinh khủng này, nó tựa như lấy khổ qua chấm với socola nguyên chất sau đó uống thêm một cốc cà phê nguyên vị vậy.

Không còn chỗ cho vị khác chiếm vào.

Cô Ngọc Quân không thèm để ý đến cậu, y mở cuốn sách đang đọc dở trên bàn ra, yên tĩnh đọc nó.

[Đam Mỹ] Sư Phụ Lại Dỗi Ta RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ