Chương 01

1.2K 62 6
                                    

Những ngày cuối năm, khung cảnh ở chốn công sở trông chẳng khác gì một bãi chiến trường hỗn loạn. Người nào người nấy đầu tắt mặt tối, làm việc bận rộn y như cái máy. Xung quanh chỉ toàn là giọng nói ồn ào đan xen âm thanh bàn phím gõ, chuông điện thoại reo vang, tiếng tít tít của máy in đang hoạt động hết công suất, vô cùng náo nhiệt.

Giờ ăn trưa, mọi người tụ tập lại nhà ăn công ty. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này mà buôn chuyện một chút.

"Renjun, Tết năm nay cậu có định về nhà không?" - Một đồng nghiệp ngồi cạnh đó hỏi.

Huang Renjun từ tốn gắp một ít cơm trắng cho vào miệng, nhai chóp chép y như mèo con,  chỉ lắc đầu đáp: "Vẫn còn chưa biết. Tại vì vé máy bay có hơi khó đặt một chút."

Thật ra Huang Renjun không quá để tâm đến chuyện này. Bởi cậu cũng vừa mới về Trung Quốc thăm gia đình cách đây không lâu. Mỗi khi được công ty cho nghỉ phép, là cậu liền trở về thăm nhà, rất thường xuyên. Renjun nhớ hình như năm trước, mình còn về đến tận bốn năm lần.

Một đồng nghiệp nữ từ bên ngoài bước vào, cô ấy quay trở lại chỗ ngồi, gương mặt không giấu nổi nét cười tươi như hoa, trên tay còn cầm một cặp lồng đựng cơm, khiến cho mọi người ai nấy không khỏi ồ lên trêu chọc. Một người trong số đó vui vẻ lên tiếng: "Minji, là cơm người yêu mang đến sao?"

Cô gái được nhắc tới mắt cười ngượng ngùng, hai bên má sớm đã ửng hồng hết cả lên, chỉ bẽn lẽn mà gật đầu.

Huang Renjun nhận ra hương vị tình yêu ngập tràn qua ánh mắt của cô ấy. Cậu đã từng trải qua nên phần nào hiểu được cái cảm giác hạnh phúc đó. Cậu thích người ấy và người ấy vừa vặn cũng thích cậu, đó chính là kỳ tích. Cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao những cung bậc cảm xúc thăng trầm. Cứ ngỡ rằng sẽ ở bên nhau thật lâu, chỉ tiếc là đến cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm.

Huang Renjun lấy tay dụi mắt, dù đã đeo kính cận nhưng đôi lúc nhìn màu sắc chói loá trên màn hình máy tính vẫn cảm thấy có chút nhức đầu. Áo hoodie trùm kín mít đến vậy mà vẫn còn thấy hơi lạnh. Đôi vai khẽ run lên, bây giờ cậu chỉ muốn về phòng nằm dài rồi đánh liền một giấc ngon lành.

Một chiếc bánh ngọt đặt trên bàn làm việc của cậu, là bánh của một đồng nghiệp đi công tác về đem chia cho mọi người. Huang Renjun nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi mở bánh ra ăn thử. Có lẽ lúc này cậu cũng cần nên nạp một ít đường.

Chiếc bánh bông lan tròn nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay, bên trên phủ một lớp kem vani trắng mịn, vài hạt kẹo nhỏ đủ màu sắc rắc đều lên phía trên bề mặt, vừa thơm ngát vừa ngọt ngào. Khiến Huang Renjun nhớ tới chiếc bánh kem trong một tiệm bánh ngọt mở bán ở gần trường đại học cũ.

Lần đầu tiên cậu vào một tiệm bánh ngọt đắt tiền cũng là do Na Jaemin dắt vào. Từ trường đại học, đi bộ ra tận phía cổng sau, rồi đến gần khu kí túc xá, sát cạnh bên kí túc xá là một con đường nhỏ bán đủ thứ đồ ăn vặt. Cứ thế đi thẳng không biết là đi bao lâu cho đến tận cuối đường, nhìn thấy một tiệm bánh lớn trang trí không gian với phong cách vintage, đèn vàng bật sáng lung linh, mới biết cuối cùng cũng đã tới nơi.

[NoRen | NaJun] Nhờ Thế Giới Này Đối Xử Dịu Dàng Với Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ