Chương 06

486 45 8
                                    

Công ty vừa được nghỉ lễ, Huang Renjun liền cuốn gói đồ đạc về Trung Quốc ăn Tết với gia đình.

Siêng năng đi chơi, tụ tập ăn uống cùng bạn bè cũng chỉ được mấy ngày đầu, những ngày còn lại Huang Renjun đều làm tổ ở trong phòng không muốn ra ngoài. Nghĩ đến cảnh sắp phải đi làm lại, mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm, vùi đầu vào công việc. Vẫn là nên tranh thủ khoảng thời gian này nghỉ ngơi thêm được chừng nào hay chừng ấy.

Mọi chuyện trong nhà không có gì thay đổi quá nhiều. Sức khoẻ của mẹ cậu đã không còn đáng lo ngại, bởi vì không thể làm được những việc nặng nhọc nên lâu lâu bà lại kiếm chút việc may vá cho đỡ buồn chán. Còn ba thì nghe nói dạo gần đây tình hình công việc ở xưởng nông sản không được ổn cho lắm. Ông được phân lên làm quản lí hơn một năm nay. Nghe nói trước đó mấy ngày cận Tết, chủ xưởng đột nhiên thông báo công việc làm ăn thua lỗ, lương nhân viên đều bị trả chậm, người làm trong xưởng liền muốn đình công khiến ông cũng ngày đêm khổ tâm đau đầu. Thậm chí ông đã phải tự bỏ tiền của mình hỗ trợ một ít cho những người ở quê xa để họ có tiền xe về quê ăn Tết. Nhưng tất nhiên vẫn là không thể nào giải quyết ổn thỏa hết tất cả. Lúc tưởng chừng như đã đi đến đường cùng, ấy thế mà cũng may ông chủ xưởng thông báo đã xoay được vốn kịp thời. Nhờ thế nên mọi việc trong xưởng cũng đã ổn định trở lại được phần nào, nếu không thì có lẽ Tết năm nay, gia đình cậu sẽ buồn phiền đến mức không ăn uống vui vẻ nổi.

Ở nhà nhiều lúc xảy ra những chuyện lớn như thế nhưng ba mẹ lại không nói một lời nào với cậu. Đến khi chuyện qua hết rồi lại mới kể cho cậu biết. Huang Renjun thiết nghĩ, cảm thấy bản thân sau này vẫn là nên sớm dọn về Trung Quốc để có thể ở bên cạnh quan tâm gia đình nhiều hơn.

Khí hậu ở Đông Bắc chỗ cậu mà nói vô cùng đặc biệt, ngoài mùa hè ấm áp ra thì các mùa còn lại đều là lạnh hoặc cực kì lạnh. Cho dù có muốn ra đường đi chăng nữa cũng đều phải trải qua một bước dày công kỹ lưỡng đó chính là mặc thật nhiều quần áo ấm, thêm cả nhất định phải mang giày lông và đội mũ lông tránh rét. Không giống như thời tiết ở Hàn Quốc, chỉ cần mặc quần áo thun thoải mái, vừa ngủ dậy liền có thể đi siêu thị mua đồ mà không cần phải ăn mặc rườm rà.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, trời sáng nhưng Huang Renjun còn chưa dậy. Tuyết bên ngoài rơi dày đặc, gió thổi ù ù lạnh lẽo. Cậu cứ như con mèo lười, cuộn tròn trong chăn, ngủ một cách bất chấp.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Huang Renjun lười biếng thò tay ra tìm điện thoại, vô thức trượt màn hình rõ lâu mới ấn được nghe máy:

"Alo?"

"Huang Renjun, hình như tôi bị cảm lạnh mất rồi."

"Gì thế? Ai vậy?"

Bên tai truyền đến hơi thở từng đợt lạnh lẽo của Lee Jeno, cậu ta nhấn mạnh từng chữ một:

"Le - Je - No. Sếp của cậu."

Nghe thấy cái tên quen thuộc kia, Huang Renjun đang nằm trong chăn ấm cũng phải rùng mình một cái. Cũng may là cậu vẫn còn nhớ mình đang trong thời gian nghỉ lễ chứ không là lại cuống cuồng như gà mắc đẻ không chừng.

[NoRen | NaJun] Nhờ Thế Giới Này Đối Xử Dịu Dàng Với Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ