Chương 04

745 57 11
                                    

Mùa hè năm đó vô cùng oi bức. Huang Renjun và Na Jaemin trước đó vài ngày đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Cả hai đăng kí học chung trường, chỉ là khác ngành. Cậu và anh đều rất mong chờ đến lúc được nhập học, thuê một căn trọ nhỏ, tìm công việc làm thêm, ngày ngày được ở bên nhau. Cùng nhau cố gắng cho tương lai của cả hai sau này.

Na Jaemin từ lâu đã luôn muốn giới thiệu Huang Renjun với mẹ anh. Anh nói, mẹ anh là người dễ tính. Thật ra anh cũng đã nói cho bà biết chuyện cả hai đang hẹn hò. Mẹ Na Jaemin không nói gì, chỉ bảo anh dắt cậu về gặp mặt bà trước.

Từ chỗ cậu đến nhà Na Jaemin không tốn quá nhiều thời gian, chỉ mất chừng mười mấy phút, nhưng trên đường đi, tim cậu cứ đập phập phồng, cảm thấy con đường ngày hôm nay thật sự quá dài.

Huang Renjun luôn ghi nhớ ngày hôm đó, một ngày nắng tháng tám giữa hạ, những bông hoa bên đường nở một màu sắc cam nổi bật, dây leo trên những bức tường dài, rũ xuống mái hiên, khẽ toả ra mùi thơm ngát chảy trong cơn gió nhẹ. Hoa có hình dáng giống chiếc đèn lồng nên có tên là Đăng Tiêu. Có một lần cậu từng đọc qua trong sách, người Hàn thường nói hoa Đăng Tiêu là biểu tượng cho danh dự và vinh quang, nên thời xưa chúng hay còn được gọi là hoa của nhà giàu.

Thật ra cậu đã từng đi ngang qua khu nhà Na Jaemin một vài lần, những căn nhà ở đây nhà nào nhà nấy đều to lớn, xây dựng rất kì công, nhìn trang nghiêm mà lộng lẫy. Mỗi lần đi qua đều không kìm được lòng mà ngưỡng mộ. Cho dù hiện tại đang đứng ngay trước cổng, chỉ là đứng ở bên ngoài thôi, đã thấy lồng ngực đập loạn xạ đến không thể thở nổi. Cánh cổng rất cao, rất lớn, khắc hoạ tỉ mỉ, bức tường xung quanh màu trắng nối liền kéo dài đến vô tận, cách bức tường chỉ có thể nhìn thấy vô số những lùm cây cao mọc xanh tốt, cả cánh rừng sau cổng dài thăm thẳm dường như không thấy đáy.

Cho đến tận lúc này, Na Jaemin vẫn nắm chặt tay cậu. Anh nói: "Đừng lo, mẹ không phải là người có lối tư duy bảo thủ, anh tin mẹ nhất định sẽ không phản đối hai chúng ta."

Huang Renjun cũng nắm tay anh thật chặt, cố gắng nở nụ cười một cách thoải mái nhất mà gật đầu.

Ánh nắng mùa hạ chói chang làm cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Trong không khí có thể nhìn thấy lấp ló những hạt bụi nhỏ dưới tia nắng ấm, giống như là rải xuống những bụi vàng lấp lánh nhỏ xíu, dưới bóng cây có hàng ngàn những quầng sáng vụn vặt, giống như là đôi cánh của những chú bướm phấn màu trắng, vô số chuồn chuồn nhỏ bé đậu trên những bông hoa cẩm tú cầu khổng lồ. Cậu luôn có cảm giác hơi hoảng loạn, cảm thấy chỉ cần tiến lên thêm một bước nữa, chuồn chuồn sẽ vỗ cánh bay đi.

Nhà của Na Jaemin là kiểu nhà Hanok truyền thống của người Hàn, không gian mở tươi xanh, trong lành, trồng rất nhiều hoa và cây cối. Kết hợp hài hoà giữa hiện đại và cổ điển. Vừa ấm cúng sang trọng, lại vừa trang nhã tôn nghiêm. Na Jaemin dắt cậu đến khu nhà dành cho khách.

Mẹ Na Jaemin xinh đẹp quyền quý đến không ngờ, Huang Renjun nhẹ nhàng hít một hơi, tự giới thiệu mình với bà: "Cháu chào cô, Cháu là Huang Renjun."

"Ngồi đi, hai đứa đều ngồi xuống đi." - Bà dò xét cậu một lúc, giọng nói vẫn rất khách khí, một bên gọi người làm mau đến rót trà.

[NoRen | NaJun] Nhờ Thế Giới Này Đối Xử Dịu Dàng Với Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ