Chương 07

416 39 12
                                    

Lee Jeno không nói không rằng, nói đi là đi biệt tăm biệt tích. Buổi tối hôm đó cậu ta chỉ để lại tin nhắn cho Huang Renjun, bảo là có việc cần giải quyết nên phải về lại Hàn Quốc ngay lập tức. Ba mẹ nghe xong liền không nhịn được mà quở trách, nói cũng tại cậu chọc giận cấp trên, không lo chu toàn nên Lee Jeno mới vội vàng bỏ đi như thế. Huang Renjun có lên tiếng giải thích thế nào đi chăng nữa ba mẹ cũng nhất định không nghe. Nỗi oan này Huang Renjun dù cho có kêu trời thì ông trời cũng không tài nào giúp nổi.

Thời gian nghỉ Tết vừa kết thúc xong, Huang Renjun cũng bắt đầu quay trở lại Hàn Quốc làm việc. Chỉ là vừa mới bắt tay vào công việc chưa được bao lâu, thì đầu óc đã phải chìm ngập trong hàng tá dự án mới bên trên đưa xuống. Bận rộn đến nỗi quên luôn cả giờ giấc ăn uống. Lee Jeno cũng thế, dạo gần đây bận đến nỗi rất thường xuyên không có ở công ty, số lần nhìn thấy cậu ta càng trở nên hiếm hoi hơn cả lúc trước.

Màn hình điện thoại Huang Renjun sáng lên, số điện thoại có chút quen thuộc. Cậu còn cho rằng đó là một khách hàng nào đó, ai mà biết được đó lại là Na Jaemin.

Anh hỏi cậu: "Em có thời gian không?" - Sau đó hơi ngừng lại: "Lát nữa tan làm đi uống cà phê với anh được chứ?"

Vắng bóng sau một kì nghỉ lễ dài, hai người cũng không liên lạc qua lại gì nhiều. Huang Renjun trấn tĩnh, anh đến tìm cậu, có lẽ cũng chỉ như bạn bè lâu ngày gặp mặt, chẳng có việc gì khác. Huang Renjun rốt cuộc cũng đồng ý.

Tan làm sớm hơn dự định, nhìn lên đồng hồ vẫn còn ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn. Huang Renjun đột nhiên nghĩ là bản thân nên đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Công ty của cậu nằm ngay trung tâm thành phố, khắp xung quanh đều có rất nhiều những khu mua sắm sầm uất. Huang Renjun tất nhiên cũng không thể nào ngờ được, cậu lại bắt gặp Na Jaemin trong một cửa hàng trang sức lớn gần đó. Anh đứng trước một quầy nhẫn, hơi cúi người vô cùng tập trung, ánh mắt chú tâm chọn lựa từng chiếc nhẫn rất kĩ càng.

Huang Renjun dường như nhận ra điều đó mang ý nghĩa là gì. Cậu ở phía bên ngoài, lặng người đứng yên như thế một lúc rất lâu. Nhìn gương mặt anh như đang vô cùng hạnh phúc, nếu nói không ghen tỵ chắc hẳn là nói dối. Cậu thật sự rất ghen tỵ với chủ nhân chiếc nhẫn kia. Na Jaemin trước giờ luôn có mắt thẩm mỹ, nhất định anh sẽ chọn được chiếc nhẫn đẹp nhất. Bởi Na Jaemin sẽ luôn dành hết thảy những điều tốt đẹp trao cho người mà anh ấy yêu thương.

Lúc thanh toán xong, Na Jaemin bước ra ngoài. Khi trông thấy cậu, anh có hơi sững sờ:

"Đến từ lúc nào sao không gọi anh?"

Huang Renjun mỉm cười, giả vờ nói: "Em cũng chỉ vừa mới tới thôi."

Na Jaemin đưa cậu đến một tiệm cà phê ở cách đó không xa, nghe nói tiệm vừa mới mở nhưng rất nổi tiếng với nhiều loại bánh ngọt. Cậu gọi một tách cà phê nóng, Na Jaemin gọi nước ép hoa quả, thêm mấy phần bánh nhỏ. Một bàn đầy ắp, chỉ có mỗi hai người ăn. Nếu là trước đây cậu sẽ cho là quá lãng phí. Hồi đó chỉ có một cái bánh nhỏ xíu, hai người cùng chia nhau ra ăn, vậy mà cảm thấy ngon lành, còn giờ lại chẳng thấy ngon nữa. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều việc sớm đã thay đổi.

[NoRen | NaJun] Nhờ Thế Giới Này Đối Xử Dịu Dàng Với Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ