Chương 09

249 25 12
                                    

Huang Renjun thật sự không ngờ tới, Lee Jeno còn có nhiều tính cách mà cậu chưa từng biết đến thế.

Lúc bình thường thì không sao, nhưng kể từ khi cậu ta trở thành bệnh nhân nằm trong bệnh viện liền biến thành một người hoàn toàn khác. Cứ y như một đứa trẻ con muốn được chiều chuộng, cực kì phiền người.

Huang Renjun bị cậu ta hành xác đến nhức đầu mệt mỏi. Buổi trưa vừa xong việc ở công ty liền phải mang đồ đạc của Lee Jeno đem tới bệnh viện, không những thế lại còn phải mua ty tỷ thức ăn mà cậu ta yêu cầu.

Vừa bước tới cửa phòng bệnh, đã thấy Lee Jeno hướng mắt ra đợi. Cả đời này hiếm có người nào ngay cả mặc quần áo đơn giản vẫn ra dáng đến thế, đứng ở hành lang bệnh viện, thoải mái phong lưu giống như là đang ở trong phòng ngủ của nhà mình vậy.

"Cậu có gãy tay đâu mà cần người đút cho ăn nữa hả?" Huang Renjun không nhịn được cau mày muốn mắng cậu ta.

Lee Jeno ngồi trên giường, cúi đầu ho khan mấy tiếng, dùng ánh mắt ũ rũ nhìn cậu than thở, "Mấy nay thời tiết mưa gió thất thường làm tôi bị cảm cúm đây này, chân lại đang bị đau chưa khỏi nữa. Tôi mệt đến không còn chút sức nhấc tay lên nổi. Đồ ăn trong bệnh viện thì ngán tới tận cổ rồi. Cả ngày nay còn chẳng có gì vào bụng vậy mà giờ cậu còn lớn tiếng với tôi nữa."

Huang Renjun giọng mỉa mai, "Biết vậy mà vẫn còn sức leo bốn tầng lầu lên sân thượng chỉ để hóng gió. Cậu nếu nằm yên một chỗ thì sợ bác sĩ không có chuyện gì để làm hả?"

Lee Jeno tỏ ra giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác, "Tôi không ăn nữa đâu."

Huang Renjun lườm cậu ta một cái, "Nếu không phải Lee Haechan nhờ tôi chăm sóc cậu, để cậu ấy dành thời gian chuẩn bị phẫu thuật, thì tôi không cũng không rảnh suốt ngày đến đây đâu."

Lee Jeno quay mặt lại đối diện với cậu, có chút bất mãn nói, "Cậu đúng là máu lạnh."

"Tôi máu lạnh?!" Huang Renjun tức tối lên giọng, "Ban ngày deadline ngập mặt, đến giờ nghỉ trưa không được nghỉ ngơi còn phải chạy đi mua đồ ăn cho cậu, chỉ vì cậu không ăn được đồ ăn trong bệnh viện. Cậu nói thử xem, tôi chăm chỉ dốc sức vì công ty, vì cấp trên như thế thì có tăng được tăng lương không hả giám đốc Lee?"

Lee Jeno nhìn cậu một lúc mới lên tiếng, "Không phải sau này tiền của tôi cũng đều là của cậu hay sao. Cậu còn tính toán với tôi làm gì?"

Huang Renjun vội nhăn mặt nói, "Cậu đúng là không biết liêm sỉ."

Lee Jeno ngồi trên giường nhìn cậu cười, "Tôi nói nghiêm túc đó, đối với tôi cậu là người vô cùng đặc biệt."

"Cậu nói thế với bao nhiêu người rồi hả?" Huang Renjun nhướn mày hỏi.

Cậu ta liền đáp, "Thì giờ tới lượt cậu thôi có gì đâu."

[NoRen | NaJun] Nhờ Thế Giới Này Đối Xử Dịu Dàng Với Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ