Chương 08

331 42 9
                                    

Ngay từ khi còn nhỏ ba mẹ luôn nói với cậu rằng, mọi thứ trên đời này không có gì là dễ dàng. Tất cả đều phải trải qua cái gọi là lần đầu.

Huang Renjun hiểu rõ, tình yêu cũng thế.

Cậu đã từng bắt đầu học cách yêu một ai đó, trân trọng những gì thuộc về họ. Chính vì là lần đầu tiên nên những xúc cảm rung động đều rất chân thành, trong sáng và đẹp đẽ. Những mơ tưởng, hy vọng như chẳng hề biết điểm dừng mà mỗi ngày dần đầy ắp, che mất đi hiện thực, một thứ vô cùng nghiệt ngã.

Mãi đến sau này mới hiểu được, tình yêu đôi lúc không thể đuổi kịp sự khốc liệt của cuộc sống. Đời người như mớ bòng bong rối loạn, vô thức cuốn sâu vào vòng xoáy, con người lại không điều khiển nổi chính bản thân mình. Cái dũng khí cố chấp của tuổi trẻ, cuối cùng cũng bị cuộc đời dập cho tơi tả mà buông xuôi.

Sẽ có lúc mệt mỏi đến mức phải chọn cách từ bỏ, chỉ trong phút chốc bị dồn đến đường cùng, cũng đành phải chấp nhận tuân theo số mệnh.

Đôi khi trong cơn mơ, Huang Renjun thường hay giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm đầy trán. Cậu biết lý do vì sao bản thân rất sợ những cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Trên màn hình đột ngột hiện lên một dãy số lạ, cảm giác đau tim, nghẹt thở, sắc mặt dần trở nên trắng bệt. Tâm trạng sợ hãi như đang ngồi trên đống lửa, cầu nguyện đó chỉ là mơ, nhưng tiếc là giấc mơ đó cậu luôn ghi nhớ đến nỗi ám ảnh, dày vò ăn sâu trong tâm trí.

Ngày hôm ấy là một đêm ác mộng khiến cả đời này cậu không bao giờ được ngủ yên.

"Ai đó?" Huang Renjun mơ hồ thức dậy đi tới bàn làm việc, nhận một cuộc điện thoại đã quá nửa đêm.

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, "Chào cậu, tôi gọi đến từ bệnh viện đa khoa H. Cho hỏi cậu là người thân của Na Jaemin đúng không?"

"Na Jaemin...?", Tim Huang Renjun đột nhiên đau thắt tựa như cơ thể chẳng còn sức lực, giọng nói kích động đến mức run rẩy, "Có chuyện gì — xảy ra với anh ấy sao?"

"Bệnh nhân Na Jaemin vừa mới được chuyển vào khoa cấp cứu chỗ chúng tôi. Cậu ấy trong lúc làm việc không cẩn thận bị máy cưa cưa vào cánh tay, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân mất quá nhiều máu cần phải phẫu thuật gấp. Phiền cậu mau mau báo cho người nhà của cậu ấy nhanh chóng đến đây làm thủ tục nhập viện."

Vừa cúp máy xong, Huang Renjun bần thần ngây ngốc ngã xuống tại chỗ.

Nước mắt rơi ra liên tục, cậu không thể nào ngăn bản thân ngừng gào khóc, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Bởi tất cả đều là sự bất lực.

Huang Renjun nhớ rất rõ, màn đêm vô cùng lạnh lẽo, cậu bắt một chiếc xe taxi vào trung tâm thành phố. Ngồi trên xe, cậu y như một kẻ chỉ có xác không hồn, khóc không thành tiếng, gương mặt đỏ hoe cùng đôi mắt sưng húp. Bộ quần áo trên người mỏng manh, đầu tóc rối bù, lạnh buốt đến mức đôi môi mấp máy tím tái.

[NoRen | NaJun] Nhờ Thế Giới Này Đối Xử Dịu Dàng Với Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ