Chương 03

613 55 9
                                    

Huang Renjun luôn tự biết mình là một người dễ xúc động, hay mau nước mắt. Nhưng chính vào ngày hôm ấy, dường như toàn bộ sức lực mà cậu tích góp cả đời này đều đã dùng hết chỉ để cố gắng ngăn cho bản thân cậu không được khóc trước mặt Na Jaemin.

Khoảnh khắc lúc đó cậu chẳng khác gì một kẻ hung bạo, tàn ác cuỗm sạch đi hết mọi thứ, phá vỡ tổ ấm mà cả hai đã từng rất nâng niu, tự hào. Huang Renjun lấy hết toàn bộ số đồ đạc, quần áo của mình, tất cả đều để vào trong vali. Tâm trí như bị hút cạn trống rỗng, chẳng thiết để tâm đến bất cứ điều gì.

Na Jaemin đứng đó thẫn thờ như một kẻ ngốc, có lẽ cú sốc này quá lớn đối với anh. Tâm trạng của anh bỗng chốc sụp đổ khi nhìn cậu trở thành con người hoàn toàn khác. Vậy mà trước đó anh đã luôn mong ngóng được gặp cậu. Na Jaemin tự ý xuất viện, trên cánh tay phải còn đang băng bó, vết thương rất nặng, khâu tận mười hai mũi, vẫn còn chưa lành hẳn, cũng chẳng thể cử động mạnh.

Hơi thở của anh nặng nhọc vang lên trong căn phòng ngày càng lạnh lẽo, cực kì trầm thấp mà chua xót nghẹn ngào: "Huang Renjun, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Huang Renjun lạnh lùng, dùng những lời lẽ vô tình nhất như hàng vạn con dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim, nhẫn tâm cứa đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng của cả hai người:

"Na Jaemin, em thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi! Em đã chán ngấy khi phải sống trong cái cảnh chúng ta ngày ngày cực khổ chỉ để kiếm vài đồng ít ỏi này lắm rồi!!"

Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, khóe mắt đỏ hoe, gương mặt xanh xao tiều tuỵ đi hẳn. Đó là lần đầu tiên trong đời Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin khóc. Một người trước giờ luôn mạnh mẽ kiên định, trước giờ ánh mắt luôn nhìn cậu rất ôn nhu dịu dàng, dù cho có đau đớn, khổ cực thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ cắn răng chịu đựng, không một lời oán trách. Thế mà bây giờ, anh lại đang lẳng lặng rơi nước mắt trước mặt cậu.

Huang Renjun chỉ có thể cố gắng kìm nén nỗi đau của mình mà uất ức nói: "Em và anh, chúng ta còn phải sống trong cảnh này đến bao lâu đây? Vậy nên chi bằng dứt khoát chia tay, từ giờ đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa."

Na Jaemin dường như trong phút chốc khi đó đã gào lên, nghẹt thở, nước mắt rơi không ngớt: "Vì sao? Dựa vào đâu? Vì sao? Em dựa vào đâu chứ?"

"Huang Renjun, em nghĩ anh là một tên ngốc đúng không? Em nghĩ anh tin những lời em nói hay sao?!!"

Dù đã cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nhưng cánh tay anh vẫn cứ run lên. Vết thương bị cơn gió lạnh thổi xuyên qua, lại không ngừng rát buốt đau nhói.

"Chúng ta đã trải qua biết bao gian khổ mới có thể ở bên cạnh nhau. Bây giờ em nói chán ghét tất cả mọi thứ rồi phủi tay như vậy là xong sao? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?"

Huang Renjun đầu óc mơ hồ, chẳng nghe rõ những gì anh nói nữa, cậu nhếch miệng mỉm cười, ép buộc bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn:

"Na Jaemin, tôi nói anh nghe không hiểu hả? Lúc đầu tôi đồng ý quen anh vì sớm biết gia đình anh có điều kiện. Cứ nghĩ rằng mấy người lạnh nhạt với nhau vài tháng là có thể hàn gắn trở lại. Giờ thì hay rồi, trong tay anh chẳng có gì hết. Ngay cả đến lúc anh cấp cứu nằm trong bệnh viện, bố mẹ anh cũng không thèm đếm xỉa đến. Vậy anh thử nghĩ xem, sau này tôi nhờ cậy được anh cái gì? Thà chi bằng tôi tìm đại một người giàu có để quen chẳng phải tốt hơn sao?"

[NoRen | NaJun] Nhờ Thế Giới Này Đối Xử Dịu Dàng Với Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ