1.

907 29 0
                                    

 Lee Han một cô tiểu thư danh giá, quyền quý và là cô con gái nuôi của nhà Lee gia tài phiệt chuyên về mảng kim cương, đá quý và dẫn đầu toàn ngành không ai sánh lại. Sở dĩ, cô lại được nhận nuôi như thế cũng chỉ vì ba mẹ của cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông và cô được đưa vào trại mồ côi một cách không mong muốn. Vào tháng 3 năm cô tròn 5 tuổi thì đã được gia đình gia đình họ Lee nhận nuôi và từ đó cô đã bước vào một cuộc sống xa hoa và sung túc. Đối với cô ông bà Lee thật tốt so với người mà cô phải gọi là anh trai nào đó. Hắn ta tên là Lee Jeno hơn cô 5 tuổi, hắn lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh tanh không một nụ cười với cô. Đáng ghét nhỉ ? Nhưng cô cũng thấy có lỗi lắm chắc chắn không ai muốn chia sẻ tình thương của bố mẹ mình cho một người dưng mà mình không quen biết. Cô cứ thế mà sống một cuộc sống cũng cho là khá vui vẻ vì tính tình của cô sống khá nội tâm nên chẳng có bạn bè vì thế Lee Jeno được sắp xếp cùng trường với cô. Nhưng cứ ngỡ Lee Jeno sẽ bỏ mặc cô nhưng không hề. Trưa nào hắn cũng xuống dắt tay cô đi tới căn tin nhưng miệng vẫn không nói một câu và một nụ cười cũng không xuất hiện. Cho tới khi cô tròn 18 tuổi thì cô đã xin phép ông bà Lee cho mình đi du học bên nước Pháp xa xôi và may mắn rằng ông bà Lee đều rất vui vẻ đồng ý và rất vui mừng trước quyết định của cô. Nhưng Lee Jeno thì khác, hắn ta nổi trận lôi đình lên một mực không cho cô đi. Thiết nghĩ rằng chẳng phải hắn ghét cô lắm hay sao đáng lẽ phải vui mừng chứ nhỉ ? Không màng đến những gì hắn ta ngăn cản cô đã bay tới Pháp vào ban đêm và không có lời chào tạm biệt nào với hắn.

 ''Mới đây đã 7 năm rồi đúng là nhanh thật, tới lúc phải về rồi !''. Cô tay cầm ly Whisky lắc nhẹ nhấp một ngụm ngắm nhìn Paris về đêm rực rỡ ánh đèn. Ánh trăng soi sáng suốt khắp mọi nẻo đường ở nước Pháp. Soi sáng lên người con gái có vóc dáng nuột nà, mái tóc đen uốn nhẹ phảng phất bay trong cái gió nhè nhẹ của nước Pháp hào nhoáng. Chiếc váy lụa đen cô khoác lên người cũng hòa vào tiếng nhạc ballad du dương được phát từ chiếc đài hoa loa kèn ở gần đó cùng nhau nhảy múa với mái tóc đen màu của cô. Đứng nhìn thành phố tấp nập kẻ qua người lại ánh đèn bao trùm những quán ăn, những đôi tình nhân nắm tay dưới phố. Khung cảnh vui vẻ diễn ra trước mắt nhưng trong lòng ai đó đầy ắp những nỗi buồn. Nhấp một ngụm Whisky, cô xoay người rời khỏi ban công đầy những âm thanh nhộn nhịp. Ngã mình xuống chiếc giường King size nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc vẫn còn đó, ánh đèn vẫn còn đó chỉ có con người là thay đổi mà không ai biết được.

 Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu nhẹ vào phòng cô. Chậm rãi mở mắt, cô đặt chân bước đi vệ sinh cá nhân. Mặc lên mình chiếc váy đen cổ cao ôm sát body. Đường cong cơ thể hiện hữu rõ trên chiếc gương bóng loáng. Chiếc áo khoác lông được cô nhẹ nhàng khoác lên người. Cũng chẳng thể thiếu sự góp mặt của phụ kiện đến từ nhà Cartier được. Cô kiểm tra tất cả những gì mình còn thiếu và nhìn lại căn nhà thân yêu trước khi tạm biệt. Mang chiếc kính đen của Gucci cô nhẹ nhàng kéo vali đi để lại căn nhà cùng cô trưởng thành ở nơi đất khách quê người, để lại những kí ức không thể nào quên.

 Ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu qua cửa xe. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu một chút nắng ấm pha một chút se lạnh tạo nên khung cảnh khá hữu tình. Ngắm nhìn tháp Eiffel rực rỡ trong nắng lòng cô lại trĩu nặng hơn: ''Đúng là không nỡ thật mà !''. Đặt chân xuống sân bay Roissy, kéo vali qua lớp người chen chút kia, đôi môi nhếch miệng cười lòng thầm nghĩ:'' Nếu không sống trong Lee gia chắc gì cô đã đến được những nơi như này." Bước vào phòng chờ hạng thương gia, cô ngã người ngồi xuống nhìn cảnh vật qua khung cửa kính to lớn. Tay thành thạo đưa điếu cigar lên rít một hơi dài. Làn khói trắng từ từ được thả ra khỏi khuôn miệng đầy đặn. Hương vị cigar phải nói là sao nhỉ ? Đúng là chỉ có những người chuyên nghiệp mới hiểu được những hương vị tồn tại trong điếu cigar mắc tiền này. 

Jeno| MINE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ