5

333 25 0
                                    

 Lee Jeno bế em về phòng, em thì hưởng thụ từng tia ấm áp mà hắn mang lại, thoải mái có, dễ chịu có. Tâm tư tình cảm của em lại đặt trên mây rồi... Hỏi em có rung động với anh trai của mình hay không ? Câu trả lời dĩ nhiên là có, chẳng có một cô gái nào lại có thể cản lại bản thân mình trước một người đàn ông xuất sắc như thế cả. Nhưng vì một bức tường vô hình  nào đó nằm trong sâu trái tim của em, nằm sâu thẳm trong tâm tư của em rằng cả hai chỉ là anh em và không thể có bất cứ những hành động nào vượt quá phép tắc. Nếu như nếu em không được Lee gia nhận nuôi. Nếu như em không phải là em gái của anh liệu chúng ta sẽ có kết quả ra sao nhỉ ? Thật đáng tò mò...

 Bỗng chốc em đã được đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ấm của mình. Lớp chăn bông tiếp xúc lên làn da như muốn mời gọi. Thật sự hôm nay đã là một ngày dài em dường như vẫn chưa thể hồi phục hết năng lượng sau giấc ngủ trưa, thật sự rất muốn ngủ rồi. Lee Jeno thì từ ban đầu trong mắt hắn chỉ có em. Dĩ nhiên hắn biết em đang nghĩ ngợi lung tung nữa rồi, hắn biết rất rõ mọi thứ về em. Biết em muốn gì, thích gì và ghét gì. Từ việc em không ăn đồ quá cay đến việc em thích những thứ mang màu sắc cổ điển, trầm lắng, những điều nhỏ nhặt nhất về em hắn đều nắm rõ từng chút.

 ''Bé con em đang nghĩ gì thế ?'' Jeno đứng đối diện em, ánh mắt nhu mì nhìn em như nâng niu, như bảo vệ. Tay khẽ xoa đầu em.

 ''Chỉ một chút chuyện linh tinh thôi, anh cũng đừng bận tâm. Khuya rồi anh mau về phòng nghỉ đi ngày mai còn có sức mà làm việc.'' Em ngồi trên chiếc giường lớn ngẩn ngơ, lạc lối trong ánh mắt nơi anh, tìm cách né tránh.

 ''Tại sao phải về chứ ? Tôi muốn ngủ cùng với em thôi. Dù sao cũng là nhà tôi, phòng em cũng là phòng tôi, phòng tôi cũng là phòng em. Thứ gì tôi có đều sẽ thuộc về em và dĩ nhiên em vẫn sẽ là của tôi. Chả có ai có thể mang em đi khỏi tay tôi đâu.'' giọng của Jeno lại trầm ấm vang lên bên tai em, thần thái ung dung thư thả nhưng từng câu từng chữ như muốn khẳng định một điều rằng ''Em Lee Han mãi mãi là của hắn''.

 Em cũng chả buồn cãi lại vì bây giờ em muốn say giấc lắm rồi. ''Đúng như anh nói được chứ ? Em muốn ngủ rồi, hôm nay em chưa ngủ đủ giấc đâu.'' Ngáp ngắn ngáp dài vài cái ôi trời em không thể chịu nổi nữa rồi.

 ''Được rồi đi ngủ nhé bé con. Nếu ngày mai em mệt thì không phải vội tới công ty đâu. Tôi không muốn em mệt một chút nào cả, em hiểu chứ ?'' Lee Jeno nói rồi từ từ tắt điện. Căn phòng ngả một màu tối đen chỉ có ánh sáng từ vầng trăng tròn chiếu rọi bên góc cửa sổ căn phòng tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn. Em ngả mình xuống giường, cái cảm giác êm mịn ma sát trên làn da. Jeno bật chiếc đèn ngủ trên chiếc tủ đầu chiếc giường, nhẹ nhàng nhấc chăn chui vào. Cánh tay một lần nữa kéo em vào lòng. Em như còn mèo nhỏ thiếu hơi cứ rụt mặt vào sâu hỏm cổ nơi anh làm điểm đáp, mơ màng em khẽ nói ''Chúc ngủ ngon'' rồi đôi mi cứ từ từ khít lại đâu hay rằng bên cạnh tiếng thủ thỉ còn vang...

 ''Ngủ ngon bé mèo nhỏ. Tôi yêu em...''

Jeno| MINE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ