3.

438 22 1
                                    

 Trời cũng đã xế chiều, trên chiếc giường tròn king size đôi nam nữ đang ôm nhau không rời một chút milimet nào. Bầu trời Seoul hôm nay lộng gió kèm theo một chút se lạnh. Lee Jeno mở mắt, đôi mắt anh nhìn ngắm người con gái đang nằm trong vòng tay mình. Vuốt nhẹ mái tóc em. Xem nào, nhìn bé con say giấc lòng anh chợt cảm thấy một tia ấm áp. Bé con nhà lớn đã lớn thật rồi, nhìn em ấy xem gương mặt thánh thoát lên vẻ đẹp trang nhã và quyến rũ, ba vòng đầy đủ. Chắc hẳn các chàng trai phải thèm thuồng như những con hổ chết đói khi nhìn thấy em. Ví dụ điển hình như Lee Jeno chẳng hạn.

 ''Tiểu thư à ! Dậy thôi ạ. Bà chủ bảo cô sửa soạn rồi xuống dùng bữa tối đấy hôm nay thiếu gia ở lại cùng dùng bữa nên cô chuẩn bị rồi xuống nhé ạ !.'' Cô giúp việc gõ nhẹ lên bề mặt cửa gỗ to lớn, miệng cố gắng kêu to cho cô tiểu thư nhà mình nghe thấy. Chỉ thấy khoảng không im lặng đáp lại cô lại gõ cửa thêm một lần nữa, lần này là một giọng nam trầm ấm vang lên không ai khác là thiếu gia Lee gia:" Chúng tôi biết rồi ! Tôi sẽ kêu em ấy dậy. Cô xuống bảo mẹ tôi một tiếng em ấy còn đang chợp mắt.'' Cô giúp việc không nói gì lặng lẽ rời đi trong lòng thầm lóe lên tia tò mò:" Hai người họ làm gì trong đó nhỉ ? Hai người họ dù gì cũng không yêu thương nhau đâu nhỉ ?"

 ''Hannie à ! Dậy nào chúng ta xuống dùng bữa tối với bố mẹ nào !" Anh nhẹ nhàng lay người cô dậy chỉ có con mèo nhỏ nào đang bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng mây gió gì khẽ cựa quậy. Anh bật cười chịu thua trước con người nhỏ bé này liền hôn lên cánh môi cô. Lần này Lee Han đã thức tỉnh trước sự xâm lược của người nào đó hai mắt mở to đón nhận tin tức bất ngờ.

 Vội đẩy anh ra ánh mắt như viên đạn muốn xuyên lủng người Lee Jeno." Lee Jeno đừng có làm ba cái trò chết đẫm như này nữa. Túng thiếu thì đi tìm những người phụ nữ dơ bẩn của anh đi. Kinh tởm chết đi được !'' Ngồi bật dậy lấy tay chùi miệng như muốn xóa đi những vết tích mà Lee Jeno hắn để lại trên môi cô.

 ''Khi nãy chúng ta đã làm gì em nhớ chứ ? Không cần phải tức giận thế đâu sau này vẫn còn những thứ đặc sắc đang đón chờ em đó cứ bình tĩnh mà tận hưởng." Anh nhìn cô miệng nhếch lên đầy sự gian xảo.

 ''Đặc sắc ? Xin lỗi nơi nào có anh sẽ không có tôi. Tôi sẽ chuyển đi tôi không muốn phải ở nơi mà cửa phòng cho dù có khóa cũng bị tên biến thái bước vào.'' Nghe cô nói đến hai từ chuyển đi anh như hóa điên lao tới chỗ cô một lần nữa đè cô xuống giường. '' Để tôi xem em sẽ chuyển đi như thế nào ? " Nói rồi không nhanh không chậm các cô lên vai đi xuống nhà không một chút chào hỏi lôi cô ra xe khóa trái cửa. Buông cho bố mẹ Lee một câu: '' Từ nay Lee Han sẽ ở chung nhà với con, hôm nay không cần ăn cơm con đưa em ấy về nhà mình ''tham quan'' hết cảnh từ trên xuống dưới không xót mọi ngóc ngách tránh trường hợp bỡ ngỡ. Khi nào tiện sẽ để em ấy về thăm bố mẹ, con với Han đi đây !" Anh bước đi để lại đôi vợ chồng nhà họ Lee không hiểu chuyện gì xảy ra thẩn thờ một lúc mới hiểu được tình hình. 

 Trên xe cô không ngừng giãy giụa, phản đối nhưng đã bị chiếc dây an toàn trói chặt không đường nào thoát. Chiếc xe đắt tiền phóng như bay trên làn đường đông đúc của Seoul. Cô phải sợ hãi trước Lee Jeno trong lúc này, anh toát ra một sự đáng sợ, một sự ma mị kì lạ. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước một biệt thự xa hoa không kém nhà của ông bà Lee cũng là chiếc cổng tự động mở ra. Chiếc xe đã an tọa trong khoảng sân rộng lớn anh bước xuống xe mở cửa tháo dây an toàn cho cô một bước dứt khoác bế cô lên tới căn phòng của chính bản thân mình. Cô thì chỉ biết im lặng vì biết chắc rằng một khi kháng cự nữa thì chỉ e rằng Lee Jeno sẽ sẵn sàng bóp chết cô ngay lập tức. Nhìn sơ căn nhà đều trang trí theo phong cách cổ điện giống như sở thích của cô vậy. Tới khi chiếc cửa phòng bằng gỗ đen của Lee Jeno mở bật ra thì cô đã ai đó không thương tiếc ném xuống giường. 

Jeno| MINE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ