9.

356 16 0
                                    

 Chiếc xe đen thoăn thoắt chạy trên con đường rộng lớn đầy sầm uất của thủ đô Seoul. Bầu trời trong xanh chen vào một chút mùi nắng vàng dễ chịu. Em hạ cửa xe xuống nhẹ nhàng hít thở tâm tình rối ren không thể chịu được. Rõ ràng lòng vẫn còn bực tức người đàn ông đang nắm vô lăng không ngừng di chuyển đấy...

 Lòng đầy bực bội, em bước vội lên phòng để mặc Lee Jeno ở dưới sân. Chỉ biết rằng hắn nhếch miệng vui vẻ theo sau. Đóng cửa một tiếng thật to trải tấm thân nhỏ lên chiếc giường rộng lớn, lòng nghĩ ngợi nhiều chút, có chút bực tức, có chút tò mò. Cô nhân viên kia là ai ? Tại sao lại nói chuyện lâu thế ? Tại sao lại không cho em dùng cơm với Renjun ? Thật là bực bội trong lòng. Hôm nay quả là một ngày khiến em trong lòng có đôi chút mệt mỏi. Chọn cho mình chiếc váy đen dài thượt đến mắc cá chân vội vàng vào bồn tắm mà ngâm mình. Một bảng nhạc vang lên hương thơm của ly nến tỏa khắp cả phòng tắm to lớn. Cảm nhận trong lòng có một nỗi khuất mắc trào dâng khiến em khó chịu đúng thật là kì lạ...

 ''Lee Han em đây là đang quyến rũ anh đúng chứ ?'' Lee Jeno không biết từ khi nào đã vào phòng em. Tay đang lau những lọn tóc ướt thoáng dừng lại bất ngờ vì giọng nói phía sau lưng cùng hơi ấm phủ lên toàn thân sau. Anh như thế là muốn làm gì chứ ? Tấm lưng trần cảm nhận sự rắn chắc nơi bờ ngực anh. Bờ vai to lớn ôm trọn em vào lòng. Tay không nhanh không chậm đón tiếp chiếc khăn lông từ từ lau khô những lọn tóc còn vương hơi nước. Em ngoan ngoãn đứng yên chịu những hành động nuông chiều từ anh, lòng nảy lên suy nghĩ không biết rằng anh có đối tốt với tất cả những người phụ nữ mà anh đã tiếp xúc, đã thân mật như cách em nuông chiều em hay không. Em quên mất rằng Lee Jeno chỉ có những mối tình một đêm chóng vánh cùng các cô đào chân dài cho tới sáng hôm sau thì lại có một chiếc thẻ lại biến mất theo đúng giá trị của nó.

 ''Lại nghĩ gì nữa vậy ?'' Lee Jeno đã lau khô tóc giúp em xong. Hai tay chằn chịt dây điện nắm lấy bờ vai nhỏ bé của em mà xoay lại. Trước mắt em là Lee Jeno mà em vừa thương vừa giận. Ngũ quan sắc xảo thế này bảo sao lại thu hút nhiều ong bướm vây quanh.

 ''Không có gì chỉ là hơi mệt, em cần nghỉ ngơi anh về phòng đi.'' Em buồn chán thoát khỏi tay anh, xoay người tiến về phía giường. Hắn thì thấy tâm tình em gái nhỏ chắc chắn là dỗi mình vì không cho phép em dùng bữa với Renjun đây mà. Bước tới giường em, nhấc chiếc chăn lớn thuận tay kéo em vào lòng mà vuốt ve mái tóc thơm mùi hoa hồng ngọt ngào đến mê người. 

 ''Giận anh à ?'' Lee Jeno tay không ngừng vuốt ve em như muốn chuộc lỗi vậy.

 ''Không có.'' Em mệt mỏi đáp lại chẳng muốn đôi co với hắn chút nào cả.

 ''Em như vậy là có vấn đề ! Nào nói anh nghe.'' Lee Jeno nâng mặt em lên ánh mắt hắn như muốn thấu tâm can em.

 ''Đủ rồi ! Em muốn nghỉ ngơi anh về phòng đi !'' Em đầy bực tức mắng đuổi người đàn ông kia. Nhưng Lee Jeno đệ nhất mặt dày vẫn cứ ôm em lực tay siết chặt.

 ''Em là đang giận anh vì không cho em dùng bữa với cậu thư kí Huang kia đúng chứ ?''

 ''Em đang muốn biết anh và cô nhân viên có quan hệ gì ?'' Em thẳng thắng đáp lời kì thực trong lòng em rất khó chịu. Em không giỏi dấu diếm điều gì đó và Lee Jeno biết chắc điều đó khi đã thông minh bằng cách nhìn thấu vào đôi mắt đen tròn sâu thẳm của em.

Jeno| MINE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ