11.

185 23 0
                                    

 Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, em như con mèo nhỏ cầu xin sự ân xá từ Lee Jeno. Không phải là không yêu, không phải là không muốn nhưng giữa hai con người chúng ta luôn có một khoảng cách vô hình chính là " tình anh em ". Khoảng cách dường như là vô hình nhưng đã xé tan hai trái tim nồng cháy, thiết tha có một tình yêu.

 Lee Jeno dường như đã hiểu ẩn ý trong sâu mắt em, anh dừng động tác, mắt đăm chiêu nhưng em thấy cả nghìn suy nghĩ xẹt qua trong ánh mắt nâu thâm trầm ấy. Dừng động tác Jeno ngắm nhìn em thật lâu. Ánh mắt ấy như muốn nuốt trọn em, như muốn độc chiếm em nhưng lại không sao với tới được . Rằng ranh giới giữa hai chúng ta là quá xa hay hai con tim chúng ta vẫn đang còn chối bỏ rằng ta yêu nhau, yêu nhau đến nồng cháy. 

 Jeno ôm em thủ thỉ: " Sẽ sớm thôi tôi sẽ xóa bỏ khoảng cách vô hình giữa em và tôi. Tôi biết như thế này rất khó để cho em có thể chấp nhận và thích nghi. Nhưng mong em hãy hiểu rằng, tôi yêu em rất nhiều, tôi biết rất khó để nói thành lời nhưng mong em hãy tin tôi. Xin đừng rời bỏ tôi em nhé. "

 " Hãy cho em chút thời gian để thích nghi. " Đó là những gì em có thể nói ra ngay lúc này đây. Em thật sự không biết sẽ như thế nào nếu lại suy nghĩ bồng bột, ấu trĩ ngay lúc này. Nếu không thận trọng suy nghĩ một cách kỹ càng thì cái kết nào sẽ đến cho cả hai. Liệu đây là thật hay chỉ là một giấc mơ khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ không còn nữa. Nếu là một giấc mơ thì xin hãy cho em mơ rằng điều ấy không phải là sự thật để Lee Jeno sẽ không còn có sự đau thương nào nữa.

 Kết thúc cuộc trò chuyện em lại một mình đứng nơi ban công trên tay lại là một điếu cigar. Một mớ hỗn độn chỉ trong mấy ngày quay về nước làm em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bạn bè thì còn cư ngụ nơi nước ngoài một mình đơn phướng độc mã nghĩ tới lại càng buồn. Nhắc mới nhớ không phải còn thư ký Huang hay sao. Vội bấm số đầu dây bên kia không cần chờ quá lâu đã bắt máy trả lời.

 "Huang Renjun xin nghe ! " Một chất giọng quen thuộc truyền đến.

 " Thư ký Huang à ? Tớ Lee Han đây. Bây giờ cậu có bận không ? "

 " À Han à ? Tớ không bận lắm đang lên lịch xem tối nay nên đi đâu dùng bữa đây này. "

 " Vậy cậu có thể dùng bữa với tớ không đúng lúc tớ đang chán nản lắm, sẵn tiện chúng ta có thể trò chuyện để hiểu nhau hơn. " Chớp lấy thời cơ đánh nhanh rút gọn em không để cho còn mồi rơi khỏi lưới được.

 " Vậy thì tốt quá tớ lúc nào cũng sẵn sàng ! Cậu chuẩn bị đi nhé khoảng 30' nữa tớ sang đón cậu ha ? " Renjun quả thật rất nhiệt tình và thân thiện chuẩn chỉnh là quý ông lịch lãm trong mắt Lee Han.

 " Được, lát gặp cậu ! " Không chần chừ, vội vào nhà thay đồ. Khoác lên mình một chiếc váy 2 dây đen ôm sát body quyến rũ của mình. Em thừa biết điểm nào tốt để khoe trọn hết những gì mình có. Thoa một ít son đỏ và một chút đồ trang sức mà chính Lee gia thiết kế. Vậy là đủ cho một buổi tối nhẹ nhàng ngày hôm nay.

 Khoảng 30 phút sau Renjun đã tới trước cổng biệt phủ. Em từ từ bước xuống cầu thang để đi ra. May mà Lee Jeno đã đi khỏi khoảng hơn 1 tiếng trước. Chắc lại hẹn đi chơi với em vũ nữ chân dài nào rồi. Chiếc xe Audi đen bóng loáng trước mắt. Thật tình cờ khi trên xe không chỉ có Renjun mà lại có một người nam với mái tóc màu hồng nổi bật cùng ngũ quan hài hòa. Một từ có thể miêu tả chính là " đẹp ". 


                                                  -------------------------

 Hi mọi người ! Thật sự lâu lắm rồi tớ mới viết lại fic MINE này =((( Thấy có lỗi thật sự với mọi người lắm luôn ! Xin lỗi mọi người nhiều. Sẵn đây, tớ có lời chúc dành cho các anh/chị thuộc 2k5 rằng : " Hãy thi thật tốt nhé mọi người ! Mọi người đã làm rất tốt đó ạ <3 " Chúc quý reader có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nhaaaaa. Yêu mọi người moah moah <3


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Jeno| MINE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ