Chương 4

4.9K 292 13
                                    

TaeHyung không giống một trapboy.

“Đừng đùa nữa TaeHyung. Em không mua được đâu, JungKook khác những người ngoài kia.”

Anh NamJoon sửng sốt với câu hỏi nửa đùa nửa thật của TaeHyung và lập tức phản bác, có lẽ cậu ấy sống thế này quen rồi nên cách dùng từ cũng lệch lạc quá. TaeHyung đã biết điều họ cần, thế nên cậu ấy sẽ dùng nó khiến cho JungKook tự mình tìm tới vì muốn có được số tiền đó.

JungKook nhanh chóng trở về phòng và ngồi bệt trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Em nghe được TaeHyung muốn mua lần đầu của em với giá bao nhiêu, nó thật sự rất lớn và khi em gửi cho mẹ điều trị bệnh xong vẫn còn dư để hai anh em dùng đến nửa năm sau.

Thật ra em vốn đã định giao nó cho TaeHyung từ tối hôm qua vì nhu cầu của em tăng lên bất ngờ, em muốn thử cảm giác làm tình một lần, thậm chí cậu ấy còn bên cạnh em cả đêm nữa. TaeHyung cuốn hút từ cách nói chuyện hay ngoại hình, em phải rất kiềm chế mới không đi quá giới hạn.

“Nhưng chỉ với thời gian ngắn như thế...”

JungKook buồn bã nằm xuống, sẽ không ai tin được điều này đâu.

Em gọi ngay cho anh SeokJin và kể hết toàn bộ với anh ấy, nghe đầu dây bên kia im lặng một hồi, em định ngắt máy thì anh ấy mới lên tiếng, nhưng chỉ nói mấy câu khiến em lại càng rối hơn.

“Đúng là nhanh quá, nhưng nếu dục vọng vẫn đang sôi sục và cần cậu ấy thì mau chóng đi tìm đi, vài ngày sau em sẽ không cảm thấy như thế nữa, em mất cơ hội có được số tiền lớn đấy. Lần đầu gì chứ, em là con trai...”

Mà thôi, em quyết định rồi, sẽ không phải bây giờ nếu em còn nghĩ cho bản thân, em không dễ dàng làm tình với TaeHyung chỉ với một đêm bên cạnh nhau đâu.

“Jeon, JungKook?”

TaeHyung từ bao giờ đã đứng trước mặt em, em giật mình bất giác lùi lại, ngay sau đó thở hắt ra vì đang ngẩn người suy nghĩ mà bỗng dưng cậu ấy xuất hiện. JungKook kéo chăn qua đầu, điên rồi chăng? Bây giờ đến nhìn lướt qua thôi cũng khiến tim em đập mạnh không ngừng.

Giọng TaeHyung gọi tên em rất nhẹ nhàng, quyến rũ, mặc dù có hơi khàn em cũng không rõ lý do, nhưng nếu cậu ấy liên tục gọi như thế sẽ khiến em nằm không yên mất.

“Đến giờ đi học rồi đấy Jeon.”

Không biết có phải cố ý hay không, bàn tay TaeHyung đang chạm vào người em đột nhiên chạy dọc xuống phía dưới khiến em điếng người bật dậy ngay lập tức, nhịp thở của em bất ổn và vội vàng co chân lại, may là vẫn đang được cái chăn che đi.

“Cậu làm gì thế!?”

“Tôi không làm gì cả. Thay đồ đi, tôi sẽ đưa cậu đến trường.”

JungKook không nghe lời TaeHyung mà lại ngồi yên nhìn cậu ấy chằm chằm, em vùi mặt xuống hai cánh tay đang ôm lấy đầu gối, khi ngước lên thì nó đã dần đỏ ửng. TaeHyung nghĩ rằng em bị bệnh nên giơ tay sờ trán, em lắc đầu nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy.

“TaeHyung này...”

“Đang buổi trưa mà? Nén dục vọng của cậu lại đi.”

“Ừ... ừ tôi biết rồi, nhưng mà... nhưng mà cậu có thể chạm lại lần nữa không?”

“Nghe không rõ?”

“Ý tôi là... cậu có thể chạm vào nó... như vừa nãy không?”

“Thế thì nhắm mắt lại nào.”

JungKook mơ màng nghe theo dù không biết lý do TaeHyung yêu cầu như thế, cậu ấy sẽ làm gì đó mạnh bạo hơn sao? Em nghe thấy tiếng lộc cộc bên cạnh giường.

“Nhìn tôi.”

TaeHyung dùng hai bàn tay ôm lấy mặt JungKook và nhìn thẳng vào mắt khiến em vì ngượng mà trở nên lúng túng, hai tay không biết nên làm gì, bất giác nắm lấy vạt áo của cậu ấy siết cho nhăn nhúm. Cậu ấy áp sát, gần đến mức em không dám thở mạnh.

“Nói đi, cậu muốn gì?”

“Tôi... tôi muốn... tôi muốn...”

“Tôi không dọa cậu.”

“Tôi muốn cậu chạm vào phía dưới của tôi... m-một lần nữa.”

Càng nói thì hai tay đang đặt trên áo TaeHyung càng đổ mồ hôi, còn có phần cầu xin. JungKook thấy cậu ấy nhếch môi có ý cười và buông em ra, không chiều theo em mà chỉ xoa nhẹ những vết lúc tối để lại, ánh mắt ẩn hiện sự nguy hiểm khó lường.

“Tôi không làm đâu, Jeon.”

“TaeHyung...”

“Thay đồ đi học nhanh lên.”

“Vậy... hôn tôi được không?”

JungKook xấu hổ cúi thấp đầu. TaeHyung dường như hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng rồi lại dịu dàng vừa xoa đầu vừa đặt lên môi em nụ hôn mà em cảm thấy rằng nó rất ấm áp chứ không phải chất chứa chút dục vọng nào của một kẻ xấu như anh NamJoon đã nói.

“Được chưa, cưng?”

「 TaeKook 」JungKook Brother's BestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ