Chương 34

1.2K 82 4
                                    

(Warning : có nội dung kinh dị)

“TaeHyung không sợ vì em mà biến thành kẻ giết người.”

Một thời gian sau TaeHyung hoàn toàn thành công với kế hoạch đã dự tính cùng YoonGi lúc trước, nhưng cậu ấy bỗng dưng thay đổi đến bất ngờ. Ở tuổi thanh thuần này, cậu ấy đã xuống tay giết hại một người lái xe bằng khẩu súng của YoonGi.

Tối hôm đó mắt TaeHyung hằn lên sự giận dữ, từng tia máu hiện rõ và trống rỗng. Cậu ấy ôm chặt JungKook đầu còn nhỏ xuống từng giọt máu tươi, em yếu ớt bắt lấy cánh tay TaeHyung, nói bằng giọng thều thào.

“E-em không muốn xa anh, c-cứu em...”

“E-em thương anh, em kh-không muốn đi đâu cả...”

“T-TaeHyung...”

TaeHyung run rẩy gọi điện thoại cho YoonGi, từng tiếng chuông vang lên chờ kết nối chẳng khác nào muốn lấy mạng cậu ấy. Cổ họng TaeHyung nghẹn ngào quát vào loa, chất lỏng màu đỏ vẫn chầm chậm chảy qua kẽ tay, nhức nhói như lưỡi dao sắc bén cắm vào chính da thịt mình.

“YoonGi! Mau tới đây, tới đây nhanh cho em! Đường...”

TaeHyung nhìn đôi mắt mơ màng của JungKook dần khép lại, cậu ấy lay nhẹ thân người em, cố kiềm nén nước mắt chảy xuống. Khó hiểu quá, TaeHyung rất sợ em sẽ thấy đau và không muốn ở lại nữa.

“JungKook, JungKook nhìn anh đi, JungKook à...!”

“Mở mắt ra đi JungKook, đừng ngủ mà! Em sẽ không sao đâu JungKook...”

JungKook trong vô thức nghe được, em phì cười, bàn tay đang siết lấy góc áo TaeHyung cố gắng đặt lên tóc cậu ấy mà xoa nhẹ.

“A-anh nói không th-thương em nữa mà... t-tại sao ch-chứ...”

“JungKook! JungKook, anh không muốn em như thế này, em hiểu không?!”

“Không... TaeHyung, l-lần cuối em gọi anh... chuyện ch-chúng ta không đ-đẹp như em từng nghĩ s-sao? Anh... e-em nhớ anh.”

TaeHyung sững người khi JungKook vừa nói dứt câu thì đột nhiên thả lỏng người, cơ thể đè nặng lên hai cánh tay cậu ấy. TaeHyung có cảm giác như tảng đá lớn rơi xuống nghiến mạnh vào trái tim mình, em của cậu ấy nhắm chặt mắt, khóe mi còn vương nước ướt đẫm, đôi tay vài giây trước bám lấy góc áo cậu ấy vô lực rơi trên mặt đường.

“J-Jeon... Jeon... e-em có nghe anh không Jeon...? Đ-đừng ngủ mà...”

Cậu ấy nhận ra mình sợ mất JungKook đến nhường nào, nếu như có thể, TaeHyung muốn khảm em vào lồng ngực để bảo vệ em và không cho bất kì điều gì có cơ hội tổn hại đến em, cậu ấy thương em nhiều lắm.

「 TaeKook 」JungKook Brother's BestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ