Chương 22

2K 119 7
                                    

Khi JungKook chỉ cần TaeHyung ở bên.

Hai ngày sau JungKook tỉnh lại nhưng vẫn không thể nói gì với mọi người, em nhìn các anh với ánh mắt mờ mịt, không cho ai động vào mình. Xung quanh mặt và khóe môi em là những vết bầm tím trầy xước đau đến tưởng rằng chúng đã nứt ra khiến em chỉ biết im lặng.

“Jeon...”

TaeHyung đứng ở cuối giường gọi em, bàn tay cậu ấy nắm chặt thành giường màu bạc không dám đến gần, sợ khi em tỉnh lại sẽ trách móc và đuổi cậu ấy vì do cậu ấy mà em mới phải như thế này. Nhìn TaeHyung không khác gì đứa trẻ bị mắng, em cũng không đành lòng mà cố giơ tay về phía trước muốn cậu ấy tới bên cạnh.

Như hiểu ý em, TaeHyung đến gần hơn rồi nắm lấy tay em, em gật đầu rồi nằm yên nhìn cậu ấy, không nói nửa lời. Em nghe được những gì anh SeokJin kể khi em chưa thức giấc, rằng các anh lo cho em lắm, đặc biệt là TaeHyung, cậu ấy cứ ngồi mãi đầu giường chăm sóc cho em thôi...

Thật ra các anh chẳng ai hỏi rốt cuộc bọn chúng làm gì JungKook, nhưng vết cào cấu trên người khiến em bối rối lắm. Nét mặt JungKook bây giờ chỉ bao trùm một vẻ ngẩn ngơ mơ màng như bị mất trí, còn không muốn gặp ai ngoài TaeHyung cả.

“Jeon, em ăn một chút nhé?”

TaeHyung nhẹ giọng hỏi, cậu ấy đặt bát cháo mà anh SeokJin nấu lên trên tủ kế bên đầu giường, một tay khuấy đều rồi thổi cho bớt nóng, một tay nắm chặt tay JungKook. Khi đưa đến miệng em lại vội vàng nghiêng đầu tránh đi, em không muốn ăn chút nào.

“Jeon, em đã gầy đi rất nhiều đấy. Ăn một chút thôi, em có biết khi chăm sóc em, điều vui nhất là thấy em được khỏe mạnh không?”

Đôi mắt em hơi lay động nhìn TaeHyung, cậu ấy thấy em thở dài đồng ý, mới cười tươi lần nữa lặp lại động tác ban nãy. Em hé miệng nuốt vào nên cậu ấy càng vui hơn mà xoa đầu em như một lời khen, em cũng vì thế ngoan ngoãn ăn tiếp.

“Jeon này, tôi biết em đang nghĩ gì mà.”

JungKook khó hiểu nhìn TaeHyung, rồi cũng dần nhận ra điều cậu ấy đang đề cập tới là gì, em im lặng suy nghĩ. Thật ra chỉ là do bản thân em sợ mình bị hiểu lầm, nên mới bám dính TaeHyung để tránh mặt và không muốn gặp ai khác nữa thôi, chứ các anh chẳng bao giờ chỉ trích em tệ hại, các anh không phải người xấu.

“Em không cần bận tâm đâu, dấu hôn trên cơ thể em là do tôi lưu lại trước đó, ai cũng biết cả. Mọi người rất lo cho em, nên đừng như thế nhé.”

“TaeHyung...”

“Tôi xin lỗi, là do tôi...”

“Kh-không...”

“JungKook, em không giận tôi chứ?”

JungKook chậm rãi lắc đầu.

“Em có muốn về nhà tiếp tục dưỡng thương không? Dù sao thì ở đây cũng không tiện.”

Nếu có thể về nhà thay vì ở một nơi toàn mùi thuốc như thế này thì thật tốt, em cũng không muốn vất vả cho TaeHyung và các anh mỗi ngày phải chạy đến tận đây thăm em, còn nấu ăn mang một quãng đường tới nữa, rất phiền.

“Thế thì sau khi ăn xong tôi sẽ đưa em về nhé? Em cử động được không? Em đau lắm không? Ừ... phía dưới của em... thế nào?”

Nghe được mấy lời quan tâm hỏi han của TaeHyung, em thấy vô cùng ấm áp mà mỉm cười nhưng rồi mặt lại nóng bừng khi cậu ấy hỏi đến nơi đó. Nó còn rất đau rát, em cảm nhận được vết thương vẫn chưa lành lại như trước, ê ẩm và khó chịu lắm.

“Kh-không sao.”

“Nếu có đau phải nói với tôi đấy. Việc học của em đã được YoonGi lo rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

TaeHyung hôn nhẹ lên trán em, khóe môi giương lên. Em chưa từng thấy nụ cười dịu dàng này của cậu ấy, nên giống như bắt gặp một cảnh tượng đẹp, kích động đưa tay lên chạm vào. TaeHyung bắt lấy bàn tay em áp lên mặt cậu ấy rồi nhìn em chăm chú, mặc dù chưa hoàn toàn tỉnh táo và cơ thể em có mệt mỏi đến đâu cũng vẫn có thể nhận ra bên trong đôi mắt nâu kia của cậu ấy bắt đầu dấy lên tia dục vọng khó lường.

“Jeon JungKook...”

「 TaeKook 」JungKook Brother's BestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ