Chương 46

1.1K 58 1
                                    

TaeHyung là của JungKook và ngược lại, đó là điều hiển nhiên.

JungKook vùi mặt vào đôi tay nóng ran xen lẫn sự lạnh lẽo của sợi xích, hai chân em như bị rút hết sức lực muốn ngã xuống nhưng bị TaeHyung giữ lấy không buông. Cảm giác dục vọng của cậu ấy vào sâu đến mức không thể hơn được nữa, sống lưng em đột nhiên cứng đờ, em gầm gừ mấy tiếng khi cậu ấy bắt đầu rút ra tất cả chuẩn bị cho một nhịp thật mạnh.

“Ưm... hừ...”

“Ngoan nào JungKook.”

Bị phía sau của JungKook ôm chặt, TaeHyung thật sự cảm thấy như bao nhiêu kỹ năng của mình đã biến mất, thỏa mãn đến nỗi nghĩ rằng chỉ cần để yên cũng có thể xuất ra được theo từng nhịp co rút. Cậu ấy nhìn vào nơi giao hợp, nó ướt đẫm dịch nhờn mà chính em còn không biết vì sao lại nhiều như thế.

Phía sau JungKook nhạy cảm, TaeHyung rất chú tâm điều này, chỉ cần một ngón tay cũng khiến nó đỏ lên, huống hồ đến cả chiều dài của cậu ấy. JungKook nói TaeHyung ở trên giường sẽ biến thành một người khác, không có một chút nhẹ nhàng, nhưng ít ra cậu ấy luôn để mắt tới nó có bị chảy máu hay không.

“JungKook, hôm nay vì trong người em có thuốc nên cơ thể tự trào ra những chất lỏng này nhiều hơn bình thường...”

Nói xong, TaeHyung lắc đầu cảm giác có gì đó không đúng. Vì sao cậu ấy phải giải thích chuyện này với em, em vốn không cần biết lý do khi đang trong cơn mê loạn. Cùng thời điểm đó, cậu ấy đã gỡ bỏ sợi xích, ngắm vết hằn đỏ hồng hiện hữu trên cổ tay mềm mại kia.

JungKook thở gấp một lúc lâu khi cậu ấy bắt đầu di chuyển, em cảm nhận được toàn thân run rẩy và cổ họng cứ buộc em phải rên lên thành tiếng. Lấy lại bình tĩnh, sự ham muốn trong người không còn mãnh liệt nhưng vẫn khiến em rất khó chịu.

“Kh-không, Tae, đau quá...”

“T-TaeHyung, đau, làm ơn ch-chậm lại...”

“TAE, TAE...!”

“Jeon JungKook, hét lên đi.”

TaeHyung đang hoạt động với tốc độ khó kiểm soát, hai bên hông bị cậu ấy siết chặt đến nỗi hằn năm ngón, khẽ gọi tên em trong khoái cảm. Em gào lên đau đớn và ứa nước mắt, cánh tay không thể nào tác động vào cậu ấy được, chỉ biết bất lực oằn người cầu xin.

JungKook cố gắng tìm thứ gì để níu lấy, nhìn xung quanh chỉ có khăn trải giường có thể để em nhàu nát và giữ được thân người em lại. TaeHyung dốc sức đưa đẩy như phát điên, muốn dùng dục vọng của mình giày vò em đến khi em sẽ nói không còn để một kẻ nào làm bản thân trở nên như thế nữa, nếu không may không có TaeHyung ở đó thì tai họa xảy ra mất.

“Jeon JungKook, ngước lên, ngước lên nhìn anh!”

TaeHyung gập người túm tóc JungKook buộc em ngẩng mặt, em không dám làm trái lại vì cậu ấy lúc này thật sự rất đáng sợ. Đôi mắt mơ hồ còn phủ một tầng sương mị hoặc nhìn về phía TaeHyung, hàng mi rũ xuống, trông mềm mại và xinh đẹp đến mức cậu ấy phải nghiêng người để hôn lên một cái.

JungKook xoay người lại nằm đúng tư thế, đôi môi hé ra thở dốc khi TaeHyung vùi đầu vào cổ em tạo dấu hôn, phối hợp cắn và liếm mạnh như khiêu khích. Đầu em ngả sang một bên đón nhận hành động của cậu ấy, vừa thỏa mãn cũng vừa đau ở phía dưới.

“Tae à, em...”

“JungKook, em sẽ uống rượu với ai đó nữa không?”

“Kh-không, không.”

“Xem chúng ta đang làm gì đi, có thấy rõ không? Chỗ đó của em như nuốt chửng anh.”

“Tae, đ-đừng như thế, làm ơn, x-xin anh...”

TaeHyung không nói thêm, đỡ em nửa ngồi dậy và nhấn đầu em phải nhìn xuống, cậu ấy siết lấy cổ em, tiếp tục ra vào phía sau đã sưng lên. JungKook xấu hổ nhắm chặt mắt, hai tay đặt lên vai TaeHyung, sự ma sát vách thịt tưởng chừng nảy lửa, em có thể cảm nhận được thứ thô cứng đó từng chút một nghiền vào điểm nhạy cảm, bên ngoài như bị kéo căng ra.

Xốc nhanh dục vọng của JungKook, cậu ấy nhìn chằm chằm vào khi nó rỉ ra ít nước. Em gấp gáp co chân, cả hai nơi được chăm sóc tận tình quá mức, chống lại cơn khát tình khiến em dễ chịu bất chợt òa khóc, tự áp sát vào cơ thể TaeHyung phối hợp từng nhịp thúc lút cán.

Đến khi JungKook gần như vì mệt lả mà ngất đi, TaeHyung đẩy một lần thật mạnh và xuất ra ở ngay bên trong em, tiếng thở xen vào nhau thật hỗn loạn. Em hốt hoảng khi cảm nhận rõ ràng dục vọng của cậu ấy run rẩy, cố gắng co rút nhưng dường như chất lỏng đó không tràn ra ngoài, TaeHyung đánh vào đùi em một cái, ý bảo em không được làm như thế.

“Để yên.”

“Nhưng, nhưng TaeHyung...”

“Em lại khó chịu sao?”

“E-em...”

“Nghe lời không?”

JungKook như được giải cứu khỏi sự hưng phấn điên dại của thuốc, cơ thể em thả lỏng, nhưng cơn hứng tình không phải là chấm dứt. Em vẫn còn muốn TaeHyung, dù cho em cũng không biết nơi đó hiện tại đang ở tình trạng nào, chỉ cảm thấy muốn được dục vọng cậu ấy chơi đến không thể cử động nữa.

“Tae, chúng ta... chúng ta có thể trở lại ban đầu chứ?”

JungKook dụi mái tóc lên vai TaeHyung, cả khuôn mặt chôn vào hõm cổ cậu ấy như làm nũng. Em nhớ mùi hương và cái ôm ấm áp này rất nhiều, đã cố gắng vì những lời của anh SeokJin mà suy nghĩ, nếu cảm thấy chịu nhiều tổn thương rồi, tại sao không bỏ qua thêm một lần để đón nhận điều tốt nhất cho mình chứ?

“JungKook, anh sẽ không xa em, em có thể không tin, nhưng đừng đuổi anh nhé.”

“Hãy quay về là một Kim TaeHyung của em...”

“Ừ, điều tất nhiên mà.”

「 TaeKook 」JungKook Brother's BestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ