Chương 38

1K 65 4
                                    

Bất cứ thời điểm nào khi có thể chạm vào JungKook, cậu ấy đều sẽ trở nên ham muốn.

Vậy là, tính đến hôm nay đã tròn một tháng JungKook nằm viện, tối hôm qua em đã có dấu hiệu tỉnh lại từ việc cử động nhẹ các ngón tay, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Chẳng sao cả, các anh cũng rất vui vì điều đó rồi.

TaeHyung được YoonGi truyền tin lại rằng JungKook không có vấn đề gì, em chắc chắn sẽ ổn. Lúc đó cậu ấy chỉ gật đầu mà không trả lời, sắc mặt hiện rõ sự mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt. YoonGi cảm thấy bất thường, sau bao ngày cậu ấy nhất định không nói ra, thì hôm nay anh phải biết lý do.

“Gần đây cậu đi đâu đấy?”

“Em đi xử lý chuyện của người lái xe.”

“Này, việc đấy nguy hiểm như thế...”

“Anh yên tâm.”

“Nhưng cậu...”

“Anh lại muốn nói em còn nhỏ, đúng không? YoonGi, em có thể tự giải quyết.”

“Xong hết rồi chứ?”

“Xong rồi, nên đến lúc này mới gặp anh được.”

“TaeHyung, có khó khăn thì hãy nói với anh đi, cậu xem anh là gì hả?”

“Em biết rồi.”

“Còn nữa, này, Tae...”

TaeHyung cầm tách cà phê đứng dậy rời khỏi phòng, cậu ấy cần nghỉ ngơi một vài giờ đồng hồ mới tỉnh táo, những gì đã xảy ra khiến cậu ấy kiệt sức rồi. YoonGi biết điều đó nên không phản ứng gì với việc đang dang dở cuộc trò chuyện mà cậu ấy lại bỏ đi, chỉ lắc đầu thở dài một hơi.

Buổi tối, lúc TaeHyung xác định các anh đều bận rộn và giao nhiệm vụ chăm sóc JungKook cho bác sĩ thì cậu ấy đã trở về bệnh viện, trong người ngà ngà men say. Khi nhìn thấy TaeHyung đến, họ cũng lui khỏi đó, chỉ còn hai người bên trong phòng.

TaeHyung vẫn như thói quen lúc JungKook nằm viện, ngồi bên cạnh và nắm tay em. Vết thương ở đầu đã giảm bớt, lớp vải băng bó cũng được gỡ, nhìn tổng thể em ổn hơn nhiều, cậu ấy nhẹ lòng mỉm cười.

“Chỉ cần là JungKook...”

Trong vô thức TaeHyung nói lên một câu, và rồi cảm nhận rất rõ ngón tay em cử động nhẹ, hàng mi run, đôi môi dần hé ra như thể đang cố nói điều gì. Thế nhưng cậu ấy đã đợi, khuôn mặt háo hức biết bao nhiêu mong rằng đôi mắt kia sẽ mở ra nhìn cậu ấy, mà cuối cùng em vẫn thế.

“JungKook, anh nhớ em.”

“JungKook, JungKook...”

TaeHyung liên tục gọi tên em, nhìn thấy cảnh tượng yết hầu em run rẩy như lúc nãy, có vẻ bên trong em đang cố gắng đứng lên đáp lại cậu ấy, đôi mắt cậu ấy mờ đục đi và cảm thấy cơ thể dần nóng lên. Bàn tay siết nhẹ tay em, rồi dần dần đứng dậy cúi người ôm lấy em.

TaeHyung ngửi thật lâu mùi hương của JungKook, nay đã bị hòa lẫn bởi mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong bệnh viện. Cả thân thể em nặng trĩu không chút sức lực ngã xuống cánh tay cậu ấy, TaeHyung vội xoay người ngồi hẳn lên giường rồi nhẹ nhàng đặt em tựa vào ngực. Các ngón tay cậu ấy quá thừa thãi, giơ lên đầu em vuốt ve mái tóc.

Có lẽ JungKook cảm thấy tư thế này gây khó chịu, hàng chân mày thoáng chau lại nhưng TaeHyung không biết điều đó. Mùi rượu nồng nặc quanh quẩn bên cạnh, cậu ấy phả hơi ấm vào tai em trêu đùa kể cả khi em không thể cử động được đi nữa, TaeHyung hy vọng sẽ giống như lần trước, khi mà cậu ấy chạm vào em thì em tỉnh dậy.

“Jeon... nhìn anh đi em...”

TaeHyung bỗng dưng cảm thấy trong lòng đau nhói kinh khủng, như ngày nhìn thấy JungKook bị đánh đập thê thảm tại nhà riêng. Muốn nghe em nói, muốn xem em cười, muốn được em ôm, cùng nhau làm những điều mà mọi người đều cho là hạnh phúc, thế nhưng em không thể.

TaeHyung có điện thoại. Cậu ấy khó chịu cau mày, nhưng vì người gọi đến là YoonGi, nên vẫn phải nhận máy dù ngay lúc này thật sự không thích hợp.

“TaeHyung, anh chỉ muốn nói rằng đêm nay bọn anh không đến, nhưng cậu có ý định làm gì đó thì hãy thật cẩn thận với sức khỏe của JungKook và giải quyết gọn gàng trước khi NamJoon nhìn thấy, cậu ấy sẽ giết chết cậu nếu JungKook có chuyện.”

“Em biết.”

“JungKook tỉnh rồi chứ?”

“Không, nhưng có vẻ là sắp.”

“Tốt rồi, nhớ lời anh dặn.”

JungKook nghe được tiếng nói của ai đó văng vẳng bên tai, nhưng rất nhỏ và mơ hồ, em không biết họ nói gì cả, em cảm thấy nó quen thuộc mà không tài nào mở mắt được để xác định là ai. Rồi đôi môi em bỗng dưng bị ướt, em nghĩ đối phương như đang muốn điều gì đó ở em vậy.

TaeHyung gỡ bỏ cúc áo bệnh nhân của em, bàn tay đột nhiên trở nên ấm nóng như vừa hơ lửa, hờ hững lướt từ xương quai xanh đến điểm ở ngực JungKook và dừng lại, ấn nhẹ vào đó rồi xoay tròn trước khi vùi đầu vào cổ em mà tạo dấu hôn.

“Jeon JungKook, xin phép em.”

“...”

“Jeon của anh, dù em vẫn đang đau như thế... Anh xin lỗi...”

“Kh-khô-không...”

「 TaeKook 」JungKook Brother's BestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ