Chap 5

591 58 0
                                    


"Còn có ba ngày thôi." Harry làu bàu gõ gõ giáo án DADA vừa hoàn thành. "Năm học mới lại sắp bắt đầu. Có phải kỳ nghỉ hè quá ngắn rồi không? Thưa ngài hiệu trưởng thân yêu của tôi."

"Từ ngày thi cuối cùng 30 tháng sáu đến tận 30 tháng tám, em còn muốn thế nào nữa?" Snape hừ lạnh, phẩy tay với Dumbledore đang cười thích thú trong tranh. "Đừng hy vọng tôi sẽ cho bọn nhãi thi xong trước một tuần như thầy, Dumbledore, đã thống nhất ngày một tháng ba bắt đầu kỳ nghỉ rồi."

"Luôn có khoảng thời gian đệm giữa kết thúc và bắt đầu mà." Cắn một miếng chanh tuyết, Dumbledore cười híp mắt nói: "Kỳ thi kết thúc không có nghĩa là kỳ nghỉ sẽ ngay lập tức bắt đầu."

"Đúng vậy." Harry gật đầu lia lịa. "Em lúc nào cũng phải đến cuối tháng bảy mới bắt đầu đi vào trạng thái nghỉ ngơi, trước đó trong đầu toàn là pháp thuật và Hogwarts."

"Nó đặc biệt như vậy có lẽ là nhờ đám họ hàng Muggle và ngày sinh nhật vào cuối tháng bảy." Snape giễu cợt. "Và cũng có thể một phần là do năm học nào cũng đều dính chặt với Chúa tể Hắc ám?"

"Đúng thế. Nghĩ lại xem, năm thứ năm em còn vướng phải Giám ngục Azkaban! Ngay tại Little Whinging!" Harry làu bàu, "Cơ bản là còn chưa kết thúc kỳ nghỉ hè đã bắt đầu vòng mới của trận chiến Cậu Bé Sống Sót với các thế lực tà ác của giới pháp thuật. Thành thật mà nói, em thấy đó là lỗi của Bộ Pháp Thuật. Bộ Pháp thuật do Cornelius Fudge lãnh đạo là đối tác thích hợp nhất để Voldemort phát triển thế lực hắc ám của ông ta."

"Cả Umbridge nữa."

"Phải." Harry gật gù tán thành. "Mụ cóc hồng."

Sau hơn hai năm không phải trải qua những tháng ngày hỗn loạn, Harry trong khoảng thời gian ấy, năm thứ năm Umbridge là Thanh tra cao cấp tại Hogwarts là năm học đau khổ nhất của cậu. Tất nhiên chuyện này có thể còn liên quan đến trận tranh cãi không mấy vui vẻ với Snape hồi cuối năm tư.

"Để tôi nhớ lại xem Kẻ Được Chọn năm thứ năm của chúng ta đã đánh giá bà ta như thế nào?" Snape kéo dài giọng, đọc vanh vách từng câu chữ Harry viết trong nhật ký: [Ồ, đúng vậy, cái kẻ tự cho mình là điểm "A" màu hồng luôn đi dạo xung quanh như quỷ khổng lồ! Bà ta không phát hiện ra sao? Tất cả mọi người đều biết rằng bản chất của bà ta còn "T" hơn cả con "T" nữa! Bà ta chắc chắn là kẻ "T" nhất trên đời mà tôi từng gặp.] Tôi có nên nói rằng em cực kỳ bị ám ảnh bởi con "T" không, Potter?"

Cụ Dumbledore khúc khích cười biện hộ cho Harry: "Không phải đó là năm Harry phải thi Chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng (O.W.Ls) sao? Bị điểm "T" ám ảnh cũng đúng thôi. Để xem nào, Muggles gọi đây là chứng rối loạn lo âu trước kì thi phải không nhỉ?"

Gõ mạnh giáo án xuống bàn, nhớ lại tháng năm đau khổ đó, Harry trả lời: "Đúng là rối loạn lo âu! Albus nói quá chính xác. Nếu không phải tại anh cho điểm T ở bài thi O.W.Ls mà đáng lẽ ra điểm em phải là A hoặc D thì em đâu có ám ảnh như vậy! Người khác chấm điểm bài thi đều đầy dấu gạch đỏ kèm theo lời nhận xét, tại sao của em chỉ có điểm? Lại còn là điểm thấp nhất?"

"Đó không phải là điểm đánh giá bài thi." Snape cười khẩy, vẫy tay chào Dumbledore rồi ra khỏi phòng hiệu trưởng. "Đó là điểm đánh giá năng lực của Harry Potter."

[SSHP] Le début et la finNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ