Chap 12

355 46 5
                                    

'01/07/1998 Thứ hai Snape đen mặt như mây đen trên trời

Tang lễ của Albus. Bởi vì bức chân dung của thầy vẫn ở trong phòng hiệu trưởng cho nên đến tận lúc này, tôi mới cảm nhận được rằng thầy hiệu trưởng đã thực sự đi xa rồi.

Tất nhiên thầy ấy sẽ không hoàn toàn rời bỏ chúng ta, linh hồn thầy sẽ luôn tồn tại trong tâm trí chúng ta — "Dĩ nhiên là chuyện xảy ra bên trong đầu con, nhưng mắc gì điều đó lại có nghĩa là chuyện này không thực?" không phải sao?

Một linh hồn vĩ đại. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Có rất nhiều người đã ra đi trong trận chiến.

Của cả hai phe.

Càng cho thấy tự do là thứ không dễ gì có được.

Của tôi, cũng như của người đàn ông đang gầm thét đuổi tôi ra khỏi nhà.

Thật lâu trước kia, đối mặt với cái chết của người thân đối với tôi là một điều khủng khiếp.

Mà hiện tại, trải qua một khoảng thời gian dài, tôi cuối cùng đã xác định. Cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác.

Không một ai có đủ tư cách chủ trì tang lễ hơn cái người đã tự mình trải nghiệm cuộc phiêu lưu này — trong cuộc phiêu lưu, tôi thực sự đã chuyện trò với Albus.

Điếu văn? Không cần.

Albus Dumbledore vẫn luôn chờ đợi chúng ta ở sân chơi trong lòng mỗi người.

Người thân bạn bè đã qua đời của chúng ta, đều đang chờ đợi chúng ta gia nhập vào cuộc phiêu lưu dù là bao nhiêu năm nữa sau này.

Người đã khuất đã bắt đầu cuộc hành trình mới của họ, chúng ta càng phải trân trọng những người vẫn luôn ở bên chúng ta sau tất cả mọi chuyện.

(Snape nhận thấy nét chữ đoạn sau càng ngày càng lộn xộn, thậm chí nhìn không ra.)

Nhưng lão chết tiệt Severus Snape!

Ông nghĩ rằng tôi không phát hiện ra phản ứng của ông với sự đụng chạm của tôi suốt một tháng qua sao?

Ông nghĩ rằng tôi không nghe thấy tiếng ông thầm thì tên tôi vào mỗi sáng ư?

Ông nghĩ rằng ông có thể phủ nhận sự hấp dẫn lẫn nhau giữa đôi bên sao?

Phải, tất nhiên ông không thể phủ nhận.

Nhưng ông dám nói trước mặt đông đảo quần chúng rằng đó là phản ứng thân thể!

Con mẹ nó phản ứng thân thể!

Khốn kiếp!

Ông nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ?

Mơ tưởng!

Không ép ông thừa nhận người ông thích mang họ Potter, tôi liền sẽ cùng họ với ông!

P/s: Lily trong lòng ông ta mãi mãi là họ Evans! Chết tiệt!'

Snape đen mặt lật tới lật lui quyển nhật ký năm bảy mà cậu viết sau khi chiến tranh kết thúc, chỉ tay vào dòng chữ mô tả thời tiết không đúng sự thật của Harry 'Snape đen mặt như mây đen trên trời': "Hôm đó trời nắng! Em nhìn thấy mây đen ở chỗ nào? Hửm?"

[SSHP] Le début et la finNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ