Chap 11

359 40 2
                                    

"Đúng nha, Severus." Suy nghĩ của Harry dần quay trở lại với đôi mắt đen trước mặt mình: "Anh tính khi nào sẽ kết hôn với em?"

Hermione, Dumbledore cùng các bức chân dung trong phòng hiệu trưởng đều nín thở nhìn hai người.

"Em dựa vào cái gì mà muốn tôi kết hôn với em?" Snape khoanh tay trước ngực, gương mặt không nhìn ra vui buồn hờn giận.

Harry chột dạ liếm môi: "Vì em yêu anh?"

"Cho nên tôi phải kết hôn với em?" Snape lạnh lùng chế nhạo: "Thật ăn khớp làm sao."

Trợn trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông.

Một phút sau, Harry nhụt chí: "Được được được, không kết, không kết." Cậu bất đắc dĩ ra hiệu về phía Hermione: "Cậu xem đi, là anh ấy không muốn kết hôn. Chứ không phải tại tớ," cậu bĩu môi làu bàu, "Chuyện gì cũng đã làm rồi, thực sự không biết anh đang cố chấp cái gì! Không phải chỉ là một cái đám cưới thôi sao?"

Hermione tủm tỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, Severus, không phải chỉ là một cái đám cưới thôi sao? Toàn bộ Hogwarts chờ đợi đám cưới của hiệu trưởng đã một năm rồi."

Snape cười gằn: "Em cho rằng vấn đề là ở ai?"

"Tại em, tại em." Vò đầu, Harry giơ hai tay lên thú nhận: "Còn không phải tại anh làm đám cưới mà ăn mặc như trong lễ tang sao, em tình nguyện không cần!"

"Em đừng mơ tưởng tôi sẽ mặc cái trang phục ngớ ngẩn lố bịch đó!"

"Nó không hề ngớ ngẩn chút nào! Chỉ bởi vì không phải màu đen, làm gì còn chỗ nào không phù hợp với gu thẩm mỹ của anh?"

"Em thì biết cái gì? Gu thẩm mỹ của tôi? Em cái gì cũng không biết!"

"Ai nói em không biết?" Harry lớn tiếng phản bác, lật quyển sổ ra rồi đưa cho từng người: "Nhìn xem! Em còn biết anh có bao nhiêu cái quần lót!"

"..." Hai má Snape lần đầu tiên ửng hồng: "Malkin chết tiệt!"

Harry ngạc nhiên: "Phu nhân Malkin thì liên quan gì ở đây? Chẳng lẽ anh cũng mua đồ lót ở tiệm áo chùng?" Lười đến mức nào mới vào tiệm áo chùng sắm sửa từ A đến Z như vậy chứ. "Sao bà ấy nói cho em biết được chứ? Là em tự mò ra khi anh còn đang hôn mê hồi chiến tranh mới kết thúc!"

Dumbledore đang vui vẻ hóng chuyện thì thấy Hermione có chút xấu hổ liền ho khan hai tiếng, nhắc nhở hai người rằng có con gái đang ở đây.

"A," nhận thấy Hermione không thoải mái, Harry đỏ mặt, "Xin lỗi Hermione, hai người bọn mình cãi nhau thường không chú ý xung quanh, bồ có chuyện gì cần mình nữa không?"

Bất đắc dĩ lắc đầu, Hermione chỉ vào tài liệu trên bàn: "Chỉ có vậy thôi, không còn chuyện gì nữa. Tớ đi đây, hai người cứ tiếp tục."

"Không, để mình tiễn bồ." Harry tươi cười nhảy xuống bàn, hôn lên má người đàn ông như lời tạm biệt ngắn ngủi, sau đó theo Hermione ra khỏi phòng hiệu trưởng: "Một năm không gặp bồ được mấy lần, chương trình đại học của bồ còn bao nhiêu năm nữa? Bọn mình còn chờ bồ trở về làm giáo sư môn Muggle học nữa đấy!"

[SSHP] Le début et la finNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ