" anh dám quát tôi".
Vương Du Đông bị quát, bị mất mặt trước Hứa Gia Hoán, hai mắt đỏ lựng chạy lên lầu. Tần Khương lo lắng nhìn theo sau, rồi bất đắc dĩ thở dài, quay sang xin lỗi với Hứa Gia Hoán.Hứa Gia Hoán tỏ vẻ không sao, cũng rất khó chịu với tính cách của Vương Du Đông, thời thế chết chóc, có bánh ăn đã là may mắn lắm rồi, cậu ta còn đòi hỏi, cậu ta làm như cái người bạn kia có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu ta từng ly từng tí vậy, được chia đồ ăn chứng tỏ người ta đã rất tốt bụng.
Người trong lời oán trách của Vương Du Đông là cậu vẫn còn đứng ở bên ngoài, cậu nghe được mọi thứ, cũng nghe được tiếng bất lực phát ra trong lòng mình.
Người như thế vì sao Tần Khương lại yêu sâu đậm đến như thế? Cậu thật sự ghen tỵ, Vương Du Đông được yêu thương lại không biết trân trọng, nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ rất nâng niu.
Vả lại, thức ăn đó cậu đã lấy ra gần hết toàn bộ, mà số thức ăn đó cậu chỉ để lại cho một mình Tần Khương.....
Không khí bên trong vì Vương Du Đông nên trầm xuống rất nhiều, Tử Triệu cũng im lặng, bầu không khí lại yên ắng.
Cậu đang chìm vào suy tư, lúc này vai bị đập một cái, Hoán Tri Tri giật mình, thì ra là Trương Vũ, cậu ta cũng ở ngoài này.
Trương Vũ nhìn vào trong, sau đó cũng đứng sánh vai với cậu, hỏi:"cậu cũng không muốn vào à?".
Trước câu hỏi của Trương Vũ, Hoán Tri Tri lựa chọn trầm mặc, Trương Vũ bì lại cũng không cảm thầy hề gì, lại nói tiếp:" Tôi cũng thế, tôi không thích họ, nhất là họ Vương, cho nên tôi cũng không muốn ở lại".
" anh không thấy Vương Du Đông tốt sau?". Hoán Tri Tri hỏi.
Trương Vũ vẻ mặt khó tin:" cậu thấy họ Vương tốt à? Tôi thì không, cảm thấy họ Vương giống như ma cà rồng hút máu, tôi không thích loại người như vậy".
Hoán Tri Tri từ chối cho ý kiến, người người đều thấy như thế, chỉ có anh là không thấy được. Cậu thà rằng anh ghét bỏ cậu nhưng không yêu Vương Du Đông, cậu thà rằng anh vẫn như thế, cậu không bao giờ muốn thấy một Tần Khương như hiện tại bao giờ cả.
Trương Vũ nói với cậu một hồi, sau đó quyết định trở về phòng, trước khi đi còn cho Hoán Tri Tri biết hai người kia đã dọn vào căn phòng trống kế bên phòng cậu.
Hoán Tri Tri mím môi, một mình đứng lặng suy ngẫm, tâm chết lặng từ bao giờ.
Gần như vậy, chỉ cách một bức tường nhưng tim của anh, cậu lại không thể nào chạm đến được.
Hoán Tri Tri đứng rất lâu, gió lạnh cứ thổi, nhưng trong tâm đã lạnh lẽo, cậu cũng không cảm nhận được gì thêm, đợi khi người trong nhà đã trở về phòng, cậu mới bước vào trong.
Hoán Tri Tri bước vào phòng, nhìn vào vách tường phía đối diện, ngẩn người.
Anh đang ở bên kia dỗ dành Vương Du Đông sao?.
Hoán Tri Tri cụp mắt, sức lực cũng không còn, không có gì thống khổ hơn lúc này, biết trước yêu anh là sai lầm nhưng cậu không bỏ nỗi chấp niệm của mình.
Nước mắt ngấm ướt gối, cả đêm hôm đó Hoán Tri Tri không ngủ...
----------
Hôm nay không nhận nhiệm vụ, Hứa Gia Hoán cho đội nghỉ ngơi hai ngày bù lại thể lực đã mất khi đi ra ngoài tìm lương thực hôm qua, vì thế giữa trưa Hoán Tri Tri mới rời giường, khi bước xuống lầu liền chạm ngay mặt của Tần Khương và Vương Du Đông.
Hai người bọn họ nhất thời kinh ngạc, một người kinh ngạc, còn một người chuyển sang ghánh ghét, mà người ghánh ghét lại là Vương Du Đông.
" Tri Tri, em ở đây à?". Tần Khương mở lời, trong lời nói có chút vui mừng khi gặp lại bạn cũ... nhưng cũng chỉ là bạn cũ mà thôi....
Trong những ngày qua anh còn rất lo lắng cho cậu, bây giờ thấy được người an toàn, trong lòng rất vui, có lẽ biết nói chuyện nhiều với cậu trước mặt Vương Du Đông sẽ có chút tế nhị, chuyện trước kia cậu bảo đi gặp người bạn anh cũng không hỏi nữa.
Chuyện của cậu, anh không hỏi thì hơn, Vương Du Đông sẽ ghen.
Sau khi Tần Khương nói, mọi người ai nấy đều kinh ngạc, Hứa Gia Hoán hôm qua còn tính giới thiệu nhau, không ngờ...
" hai người quen nhau à?".
Hoán Tri Tri khẽ cười, cũng đáp:" thật trùng hợp, không ngờ lại gặp bạn bè ở đây".
" vậy thì quá tốt rồi, ai cũng quen nhau cả, chúng ta dễ dàng nơi chuyện hơn". Hứa Gia Hoán vui vẻ, quân nhân ngay thẳng, nghe tới quen biết cũng chỉ nghĩ là anh em, vì thế rất thoải mái. Cũng không biết người keo kiệt trong miệng Vương Du Đông hôm qua chính là Hoán Tri Tri.
Dưới ánh mắt của Tần Khương, Hoán Tri Tri thông thả ngồi xuống bên cạnh Hứa Gia Hoán, cũng không thèm liếc nhìn anh một cái.
Cậu bên này thầm nghĩ, Vương Du Đông ngoan ngoãn như thế, hai người chắc đã làm hòa với nhau rồi.
Khi nãy bọn họ đang nói dở về việc thông báo ở trong khu căn cứ, hiện tại lại tiếp tục bàn bạc.
Hoán Tri Tri ngồi nghe, sau đó cũng có chút ngạc nhiên, vụ đem nộp người có dị năng không gian, bọn họ cũng đã biết rồi. Trong lòng cậu có cảm giác lo lắng.
Nghe tới dị năng không gian, Tần Khương lại nhìn cậu chằm chằm.... nhìn như thế... anh tính đem cậu đi nộp à?... tim của cậu đột nhiên đập nhanh đến đáng sợ.
Hoán Tri Tri nghĩ như thế, nhưng rồi Tần Khương nhìn xong cũng rụt mắt lại nhưng chưa có gì xảy ra cả.
Trọng vụ này Hứa Gia Hoán cũng không tán thành về việc nộp người này, mọi người cũng thế, nộp người thí nghiệm, là một quân nhân, Hứa Gia Hoán biết thí nghiệm có những gì, bất giác rùng mình, không thích, thậm chí Hứa Gia Hoán có chút phản cảm, nhưng cấp trên chỉ thị như thế, đội trưởng cũng không nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỘM LUYẾN [ĐAM MỸ]
Teen FictionMuốn tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ, mỗi ngày theo anh chạy từ đông đến tây giết tang thi, cơ hội chưa kịp đến thì mất mác lại đến rất nhanh làm cậu trở tay không kịp. Hoán Tri Tri cứ ngỡ mình bị từ chối là điều bình thường, nhưng....hóa ra anh...