Nhóm người đó bắt lấy cậu, Hoán Tri Tri liền biết chuyện cậu có dị năng bọn họ đã biết rồi.
Cậu từ bỏ, cúi đầu khẽ cười chát đắng, cậu nhìn mọi người ai nấy đều lo lắng, vì không muốn liên lụy mọi người, Hoán Tri Tri không chống đối.
Trước khi bị áp đi, Hoán Tri Tri nhìn Tần Khương, câun vốn dĩ không sợ chết, cậu chỉ sợ bản thân với người mình thương yêu âm dương cách biệt.
Hoán Tri Tri vừa bị giải đi, người vây xem cũng tản ra, Hứa Gia Hoán được thả ra, theo ai cũng thấy đối tượng bị bắt đi chỉ có Hoán Tri Tri.
" tại sao họ lại bắt Tiểu Tri đi vậy?". Tử Triệu vẫn đang ngồi trên đất ôm bụng, khi nãy chống đối, Tử Triệu bị mấy người đó đánh vào bụng.
Trương Vũ cũng bị thế, Tần Khương thì bị gì bả vai, anh giãy giụa rất mạnh, sau đó súng bị chí vào đầu. Bất phản kháng, Hoán Tri Tri bị đưa đi, mấy người đó mới thả họ ra, anh nãy giờ vẫn im lặng, chăm chú nhìn về hướng bóng dáng họ đem Hoán Tri Tri rời đi.
" có người báo Tiểu Tri có dị năng không gian". Hứa Gia Hoán phẫn hận nói.
Đáy lòng của Tần Khương nảy lên một cái.... là Vương Du Đông?.... không thể nào... anh không tin...
Xung quanh ai nấy khẽ hít khí lạnh, bấy giờ Hứa Gia Hoán nhìn Tần Khương chằm chằm, đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:" người nói chính là Vương Du Đông".
Tần Khương trợn mắt, anh tin tưởng sai rồi.... không nghĩ....
Không chỉ có Tần Khương mà còn có Mấy người khác.
Hứa Gia Hoán rất bực bội:" cậu con mẹ nó, nếu biết trước phải rước ôn thần về nhà hại chiến hữu của tôi, lúc trước tôi thà kêu hai người cút".
Đặc biệt là Trương Vũ vô cùng ghét Vương Du Đông cũng chịu không nổi:" các người cút đi".
Tần Khương đứng không nổi nữa, trước lời chỉ trích của đồng đội chỉ khẽ cất tiếng xin lỗi...ngoài xin lỗi thì không có gì cả.
Hứa Gia Hoán và đội cũng không thèm quan tâm đến Tần Khương nữa mà chạy đến sở nghiên cứu, lúc này chỉ còn lại một mình Tần Khương, anh lững thững đi về nhà.
Trong phòng không hề có bóng dáng Vương Du Đông, trên đường về anh còn bổ não cho bản thân một ít rằng sẽ không phải là Vương Du Đông, nhưng không ngờ....
Phải tìm cho ra Vương Du Đông.
----------
Hoán Tri Tri bị đưa vào phòng thí nghiệm, sau đó những con người áo trắng chỉ dẫn áp cậu vào phòng.
Vùng vẫy, cậu vùng vẫy rất nhiều, nhưng kết cục cũng chỉ có kiệt sức mà thôi, bọn họ đem Hoán Tri Tri ghim trên bàn phẫu thuật.
Hoán Tri Tri đuối sức rồi, khóe mắt rơi xuống một hàng lệ dài.
Cậu bị tiêm thuốc an thần, bây giờ lã người dưới ánh đèn phẫu thuật.
" mới vừa phát minh ra máy tìm dị năng không gian rất thành công, rút máu cậu ta đem đối chiếu thì sẽ biết". Một giọng nói lạ vang lên, Hoán Tri Tri chỉ còn biết nằm mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, cậu không thể cử động được.
Cả người Hoán Tri Tri đều bị tê, khóe mắt mơ màng của cậu chỉ thấy tay bị người rút máu. Bên tai lại nghe thấy một đoạn hội thoại.
" Trần giáo sư, người đầu tiên nghiên cứu thất bại, người này có thể đặt không?".
Người được gọi là Trần giáo sư lúc này mới nói:" cũng phải xem xét nghiệm như thế nào đã, lần trước mổ nội tạng không thấy gì, có lẽ không gian nằm trên não bộ, tách hộp sọ của cậu ta ra thử xem".
Họ sẽ làm gì cậu? Lấy não của cậu Sao? Trong lòng Hoán Tri Tri cười chua sót.
Một lần nữa cậu lại bị tiêm, lần này là chất lỏng màu xanh không tõ tên, chỉ biết sau đó cả người cậu càng ngày càng yếu, sau đó chìm vào hư không.
" ......Tần..... Khương...... ".
---------
Hứa Gia Hoán đến trước cửa khu nghiên cứu, người ở đó ngay lập tức không cho vào, bên trong cũng giữ bí mật rất kín, bất quá bây giờ bọn họ chỉ có thể ngồi ỷ ngoài đợi, họ không giữa gì cho Tiểu Tri được cả.
Lúc này trong tầm mắt tiểu đội, Vương Du Đông ôm một bọc tinh thạch xuất hiện, cậu ta vừa mới đi lĩnh xong. Xác nhận Hoán Tri Tri là người có dị năng không gian xong mới chia tinh thạch cho cậu ta.
Vương Du Đông âm thầm nghĩ, nhiêu đây cũng đủ cho cậu ta sung sướng một thời gian, tinh thạch hiện tại giống như tiền thời bình, càng nhiều thì càng có người tranh giành.
Mà màn này cũng vừa vặn bị Tần Khương phát hiện, anh đang tìm Vương Du Đông, lại phát hiện cậu ta ôm tinh thạch.
Trương Vũ tức đến nghiến răng.
Có là phật cũng không nhịn nỗi, Tần Khương đi đến kéo lấy Vương Du Đông.
" là em nói?".
Vương Du Đông hất tay Tần Khương ra, cười khẩy:" đúng, anh không nhìn thấy tôi còn ôm tinh thạch à?".
" ...Em....?....". Tần Khương hết lời không còn gì để nói.
" tôi làm sao, công nhận bạn anh cũng đáng giá lắm, anh thật ngu ngốc". Vương Du Đông cười lớn.
Tần Khương nhìn thấy người mình yêu bây giờ khác xưa rất nhiều, anh rất ngạc nhiên, xen lẫn chán ghét, anh không biết anh yêu phải một người như thế.
Vương Du Đông không thèm để tâm đến Tần Khương, ngoảnh mặt bỏ đi.
Hứa Gia Hoán rất muốn giết chết Vương Du Đông nhưng lại nhịn xuống.
Ai nấy đều ảo não cả.
Tần Khương nghĩ, có phải anh đã vì Vương Du Đông mà ủy khuất Hoán Tri Tri rất nhiều rồi không?.
Đã quá muộn...
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỘM LUYẾN [ĐAM MỸ]
Teen FictionMuốn tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ, mỗi ngày theo anh chạy từ đông đến tây giết tang thi, cơ hội chưa kịp đến thì mất mác lại đến rất nhanh làm cậu trở tay không kịp. Hoán Tri Tri cứ ngỡ mình bị từ chối là điều bình thường, nhưng....hóa ra anh...