Chỉ biết khi cậu nhìn thấy Tần Khương, nỗi nhớ như được lấp đầy ngay lập tức, cảm giác quen thuộc mỗi ngày đều thấy anh tìm lại trở về, vui mừng nhìn anh.
Thực sự mấy ngày qua cậu đều không thật sự vui, đơn giản là vì nơi này không có anh, Hoán Tri Tri muốn nhảy xuống xe đến gần để xem kỹ anh hơn.
Nhưng cái tâm tư này cũng chỉ có thể giấu trong lòng, bởi vì cậu không thể...
Đã hứa với bản thân từ bây giờ sẽ cách xa khỏi cuộc sống của anh, cậu không thể cứ thế mà dấng thân vào.
Vương Du Đông lúc này sáp lại gần Hứa Gia Hoán, bắt đầu làm quen, cậu vẫn ngồi im trên xe xem cậu ta muốn giở trò gì.
Chỉ nghe Vương Du Đông nói:" em tên là Vương Du Đông, rất vui được gặp các anh".
Hứa Gia Hoán chìa tay:" xin chào, tôi là Hứa Gia Hoán, là đội trưởng ở đây".
Nghe tới hai từ này, Vương Du Đông biết được thân phận của Hứa Gia Hoán thì hai mắt đột nhiên sáng rỡ, ngay lập tức cũng đổi giọng:" Hoán ca ca, anh là đội trưởng sao? Thật lợi hại".
Người lính chất phác như Hứa Gia Hoán liền bị Vương Du Đông thu phục, cũng hiếm khi thấy đội trưởng cười lớn.
Vương Du Đông liền ôm chặt lấy cánh tay đội trưởng, Tần Khương ở phía sau nhíu mày, cậu ngồi im cũng thấy không phù hợp.
Anh đang tức giận sao? Để ý người ta như thế mà...
Hoán Tri Tri chỉ lo lắng đến cảm nhận của anh mà thôi.
" cảm ơn ". Bị khen như thế, có ai mà không vui, nhất là con người chất phác của sĩ quan, Hứa Gia Hoán cười cười đáp lại, Hoán Tri Tri nhìn thẳng vào Tần Khương, chỉ thấy bàn tay anh đang nắm chặt đến lợi hại.
Haizzz~ cuối cùng vẫn quan tâm như vậy...
Hứa Gia Hoán gạt chuyện này qua một bên, anh ta nhìn hai người trao đổi cái gì đó, Tần Khương thì bình tĩnh nói chuyện, còn Vương Du Đông thì lại dính sát vào người Hứa Gia Hoán.
Cậu lắc đầu chán nản, con người của Vương Du Đông vẫn không đổi, thật không dám nhìn thẳng, cậu có mắt nhìn rất tinh tường, trong thời gian sống chung cũng đã hiểu được phần nào con người của Vương Du Đông.
Lúc bình thường đều dịu êm nũng nịu, đến khi chỉ có hai người thì chỉ có một ánh mắt khinh bỉ đọng lại trên mặt Vương Du Đông, nhưng cậu lười quan tâm nên không chấp nhặt, chỉ một mình chú ý đến anh.
Đơn giản là cậu biết, có nói thì anh cũng không tin, vậy thì nới để làm gì cơ chứ.
Vương Du Đông lại giở thói rồi!!.
Suy nghĩ xong thì cũng đến lúc bên kia kết thúc, hai người quay lại xe, còn Hứa Gia Hoán cũng trở về.
Hứa Gia Hoán vừa bước vào xe liền cười cười thông báo cho mọi người một tin.
" căn cứ của chúng ta sắp có thanh viên mới". Hứa Gia Hoán vỗ tay:" là dị năng hệ sấm sét".
Hứa Gia Hoán vừa dứt lời thì mọi người liền hô hoán lên, giọng điệu vui vẻ này là sao chứ... chỉ có Hoán Tri Tri cười khổ, thành viên mới... nhìn sơ cũng đủ biết là ai rồi.
Đối với Đội, Dị năng sấm sét rất lợi hại, Hoán Tri Tri nghĩ chắc anh đã nói với Hứa Gia Hoán về dị năng của mình, mà thật vậy, vì như thế Hứa Gia Hoán mới kéo Tần Khương về chung nhóm.
Cuộc nói chuyện kết thúc, đội trưởng cho xe chạy về căn cứ, hơn 30 phút, chiếc Humer phía sau đều theo sát xe quân đội, mà bọn họ cũng không biết Hoán Tri Tri đang ở đây.
Trên đường đi giải quyết thêm một nhóm tang thi nhỏ rải rác, thu hoạch cũng kha khá, trong suốt quá trình Hoán Tri Tri đều đeo mặt nạ phòng độc, không tháo ra, cậu vẫn chưa có dũng cảm để cho anh nhìn thấy cậu.
Trương Vũ lúc này đi đến bá vai cậu thì thầm:" người anh em, cậu từ khi nào có thói quen đeo mặt nạ vậy, lúc trước phát cho cậu, cậu cũng không thèm mang theo mà".
Hoán Tri Tri đẩy nhẹ Trương Vũ ra, đằng sau mặt nạ chính là khuôn mặt bị khó xử mà Trương Vũ không thấy được, cậu đảo mắt, nói ra một lý do mình cho là hợp lý.
" Tôi không thích mang nó, nhưng mà đánh tang thi càng lúc càng tanh hôi, tôi không chịu nổi".
Trương Vũ cũng đeo mặt nạ chống độc, anh ta nghe cậu nói xong thì cười ha hả:" bây giờ cậu mới biết sao, lúc đầu tôi khuyên cậu mang nó nhưng cậu nhất định không nghe".
Anh ta vỗ vỗ vai cậu:" cũng may là bây giờ cậu tự giác rồi, tôi không muốn người anh em của tôi bị nhiễm virut đâu".
Trương Vũ nói xong thì trở lại ghế ngồi, Hoán Tri Tri cũng chậm chạp vào theo, mặt nạ này được phân phát để phòng tránh trong lúc đánh nhau bị máu bẩn bắn vào mắt, ngăn chặn sự truyền nhiễm của loại virut nguy hiểm này, cậu cũng vì thế mà có thể thuận lợi qua được chuyện dối gạt này.
Xe chạy về căn cứ, Hứa Gia Hoán xuống trước thông báo cho căn cứ số lượng người trở về và người mới gia nhập, một lúc sau thì cửa thành mở ra, xe lúc này mới được phép tiến vào trong.
Người mới muốn gia nhập căn cứ thì phải đi báo danh và đo lường dị năng để phân chia cho thích hợp, vì thế nhóm người tách ra, còn cậu thì trở về bàn giao nhiệm vụ rồi nghỉ ngơi.
Hoán Tri Tri tắm sạch sẽ mới trở về phòng, cậu nằm trên giường, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện của anh, dù rất mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được.
Hết cách, Hoán Tri Tri liền ra khỏi phòng đi dạo.
Đến đây đã một thời gian, bây giờ cậu mới có thể thấy rõ cái khắc nghiệt ở nơi này, hiện tại nơi này đang tôn thờ sức mạnh, những người yếu thì phải đổi thức ăn bằng sức lao động cực nhọc và sống ở tầng lớp dưới, trẻ em và người già bị khinh rẻ, bởi vì họ không có sức lao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỘM LUYẾN [ĐAM MỸ]
Roman pour AdolescentsMuốn tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ, mỗi ngày theo anh chạy từ đông đến tây giết tang thi, cơ hội chưa kịp đến thì mất mác lại đến rất nhanh làm cậu trở tay không kịp. Hoán Tri Tri cứ ngỡ mình bị từ chối là điều bình thường, nhưng....hóa ra anh...