" tôi thật sự không thích như thế, nếu anh em của tôi là người dị năng không gian, cậu ấy được quyền giấu diếm, tôi không trách mà còn rất tán đồng cậu ấy bảo vệ mình, thậm chí tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, tôi không muốn anh em của mình nằm trên bàn mổ".
" Thật sự mất hết nhân tính". Tử Triệu cũng nhăn mày.
Hoán Tri Tri thì ngược lại không nói gì, chỉ có Vương Du Đông không thể nói chen vào im lặng nãy giờ lại nhìn Hoán Tri Tri.
Cậu ta nhớ ra, Hoán Tri Tri là người có dị năng không gian.
7 nghìn tinh thạch....
Vương Du Đông đã phát hiện, nhưng cậu ta tính toán, nếu nói ra, nhiều người như thế, 7 nghìn tinh thạch sẽ còn bao nhiêu, cậu ta quyết định im lặng, Hứa Gia Hoán nói như thế, cậu ta không tin là không ai mà không thích tiền.
Nghĩ tới đây, trong đầu Vương Du Đông đều là Tinh thạch...
Tần Khương ngồi kế bên, thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Du Đông, cảm thấy sắc mặt Vương Du Đông càng lúc càng khác, trong lòng đột nhiên không ổn, anh vội kéo tay Vương Du Đông.
" xin lỗi mọi người, tôi có chút việc trở về phòng một chút". Tần Khương nói xong thì kéo Vương Du Đông về phòng.
Hoán Tri Tri nhìn bóng lưng vội vã của anh, cũng không hiểu anh hấp tấp như thế là cố chuyện gì, vốn dĩ cậu cũng không thể nhúng tay vào, chỉ biết lặng lẽ mà nhìn Tần Khương khuất sau cầu thang.
Mọi người cũng đã nói xong, sau khi Tần Khương rời đi thì hẹn nhau đến nhà ăn.
Hoán Tri Tri cũng đi theo đội.
Trong nhà hiện tại chỉ còn Tần Khương và Vương Du Đông, lúc này Vương Du Đông hất tay đang nắm của Tần Khương ra, hếch mặt.
Tần Khương cũng không tính toán, chỉ nói với Vương Du Đông:" Tri Tri là bạn anh, tốt nhất là em bỏ cái suy nghĩ ấy đi".
Tần Khương biết Vương Du Đông muốn gì.
Vương Du Đông bị nói, tai nghe thật phiền, cậu ta bĩa môi:" là bạn anh chứ không phải bạn tôi".
Tần Khương không có gì cả, cậu ta sắp chán đến chết rồi...
" em...". Tần Khương nổi giận, chuyện này liên quan đến mạng người, không thể nào đùa được, anh nghiêm túc nói:" những chuyện vừa rồi quên hết đi, anh không muốn nghe thêm lần nào nữa".
Vương Du Đông lại bĩa môi, sau đó chui vào chăn, lấy ra thức ăn mà cậu ta giấu ngồi ăn ngon lành, thức ăn có chút khô, Vương Du Đông còn chán ghét ra mặt.
Tần Khương không biết Vương Du Đông có nghe lời mình nói hay không, nhưng anh yêu Vương Du Đông, lại quyết định tin tưởng, anh nhìn Vương Du Đông chê bai thức ăn, trong lòng liền nổi lên vẻ bất đắc dĩ, Vương Du Đông không biết, số thức ăn đó anh nhịn ăn để dành lại cho cậu Ta, hiện tại anh vẫn chưa ăn.
------------
Hai ngày trôi qua, Hoán Tri Tri đều trầm mặc nhìn Tần Khương, sáng ngày hôm sau thì đội lại nhận nhiệm vụ ra ngoài thu vật tư.
Tần Khương cũng đi, nhưng Vương Du Đông lại không muốn đi theo, Tần Khương cũng cảm thấy bên ngoài không an toàn, Vương Du Đông ở lại anh cũng không ép, chỉ dặn dò cậu ta ăn cơm đúng giờ và cẩn thận ăn toàn rồi rời đi.
Hoán Tri Tri ngồi trên xe đợi đã lâu, nhìn Tần Khương dặn dò Vương Du Đông, không hề hé răng. Chỉ có Trương Vũ có chút khó chịu... cậu ta nói cậu ta ghét Vương Du Đông. Cũng bởi vì Vương Du Đông mà đội đã trễ mất nửa tiếng xuất phát.
Nhiệm vụ lầm này không khó như lần trước, khu siêu thị nhỏ nằm trên phố mà mấy hôm trước bọn họ có đi qua, đã càng quét đôi phần, hôm nay cũng không nặng nề gì cho mấy. Đội trưởng Hứa Gia Hoán rất tự tin.
Mỗi người được phát đạn, Hoán Tri Tri nhận lấy, thành thạo ráp đạn vào súng, lúc trước không biết bắn, thậm chí còn không quen, nhưng hiện tại cậu đã biết sử dụng nó như thế nào.
Tần Khương cũng nhận lấy đạn, sau đó nhìn Hoán Tri Tri, thấy cậu chuyên nghiệp như thế thì ngạc nhiên không thôi. Anh không ngờ không gặp nhau một thời gian cậu lại thay đổi đến như thế.
Địa điểm ở trước mắt, phía sau xe cũng có vài con tang thi nghe tiếng động chạy theo bị Tử Triệu xử lý hết, Hoán Tri Tri xuống xe, dị năng phóng ra, diệt tang thi gần đó.
Tang thi nghe tiếng động, vô cùng đói khát mà nhào lên đều bị dị năng giả xử lý hết.
Khu siêu thị nhỏ này đã có người tới nhưng chỉ lấy một ít, bọn họ đã kiểm tra, vật tư vẫn còn rất khả quan.
Hoán Tri Tri quen tay nên thu đồ vào túi rất nhanh, Tần Khương cũng đi theo sau cậu, trên xe Hứa Gia Hoán đã phân đội, vì người quen nên cậu và anh chung một đội, Hoán Tri Tri mím môi, cũng không có ý kiến gì cả.
Tần Khương chú ý xung quanh vừa nhìn cậu lấy đồ vừa canh gác zombie, mồ hôi trên trán hai người đã nhỏ xuống từng giọt.
Xung quanh đều là cái chết đang rình rập, bọn họ lo sợ, giống như lén lút dưới cái chết của tử thần, chơi trốn tìm với cái chết.
Hoán Tri Tri đang gom vật tư, vốn tính rời đi thì phía bên kia nhóm người Hứa Gia Hoán chạy lại, vẻ mặt hoảng hốt.
" chạy mau, ở kia có thủy triều tang thi đang kéo đến".
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỘM LUYẾN [ĐAM MỸ]
Teen FictionMuốn tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ, mỗi ngày theo anh chạy từ đông đến tây giết tang thi, cơ hội chưa kịp đến thì mất mác lại đến rất nhanh làm cậu trở tay không kịp. Hoán Tri Tri cứ ngỡ mình bị từ chối là điều bình thường, nhưng....hóa ra anh...