Ước lượng hơn một tuần lễ, nhiệm vụ của nhóm cậu là đi thu thập vật tư, không chỉ có nhón của cậu mà còn có nhóm khác, chỉ là địa điểm khác nhau mà thôi.
Tiểu đội của Hoán Tri Tri tìm thấy một siêu thị cỡ nhỏ, chắc là một chi nhánh nhỏ, trong đó chật ních tang thi, tiểu đội đậu xe ở phía xa, Trương Vũ đưa súng cho cậu:"tiểu Tri à, cẩn thận một chút".
Hoán Tri Tri gật đầu, lấy từ túi bên người Tử Triệu một băng đạn, loay hoay lắp vào.
Thời gian đồng hành cũng không phải là mới đây, bây giờ cũng đã quen thuộc, mọi người không có gọi cậu là lão Tứ gì đó như ngày đầu đã nói, mà đều gọi cậu là tiểu Tri.
Lúc đầu cậu không biết dùng súng, nhưng bây giờ thì học được và có thể miễn cưỡng bắn được vài phát nên hồn.
Mọi người hội ý nhau thật kỹ, cuối cùng chia ra, cậu và Tử Triệu bao mé phải, Hứa Gia Hoán và Trương Vũ chịu trách nhiệm hướng trái, hai người khác thì vòng ra sau, còn 3 người tùy thời thích ứng mà đối phó chính diện.
Phân chia xong, mọi người đồng loạt nhảy khỏi xe, chuẩn bị hành động theo kế hoạch.
Hoán Tri Tri và Tử Triệu chạy đến nã chết mấy con tang thi lượn lờ trước mặt, bởi vì đang là mùa hanh khô, thịt trên người của chúng nó đều bị thối rữa, mùi rất kinh khủng.
Súng được trang bị giảm thanh, vì vậy không có gây sự chú ý của Tang thi, cả hai đứng nép bên bờ tường, lén lúc tiếp cận mà giết từng con một.
Xong bên này, Hoán Tri Tri muốn quay lại nhìn bên phía Tử Triệu, đột nhiên thấy phía sau anh ta có một con tang thi đang nhào tới mà vẫn không hề hay biết, Hoán Tri Tri liền run rẩy theo bản năng mà hướng về phía Tử Triệu nổ súng làm anh ta cũng giật mình, đến khi nhìn lại sống lưng liền phát lạnh.
" cảm ơn ".Hoán Tri Tri liền ra một dấu oke với anh ta.
Bên phải đã giải quyết xong, bên trái nhóm Hứa Gia Hoán vừa vặn hoàn thành, hai bên liền tiến lên áp sát hỗ trợ phía trực diện, xử lý nhanh bầy tang thi.
Tang thi được giải quyết xong, ai nấy cũng đều thở ra nhẹ nhõm, nhất là Tử Triệu, xém tí là anh ta đã là thức ăn trong miệng của xác sống.
Bốn phía đã gặp được mặt nhau, Hứa Gia Hoán liền ra lệnh cho mọi người tiến vào.
Phía trong thực phẩm còn bày ngổn ngang, có lẽ bởi vì thấy nhiều tang chen chúc, không ai can đảm tiến vào nên thực phẩm còn nguyên vẹn.
Siêu thị không lớn nhưng đồ vẫn không bị thiếu hụt, như vậy mọi người cũng rất hào hứng, mỗi người đều ra sức gom lấy, vừa thu thập vừa cảnh giác nhìn xung quanh, phần là cái gì có thể ăn được đều lấy hết, không chừa một thứ gì.
Hoán Tri Tri vơ vét một dãy mì gói được trưng bày trên kệ bày bán vào bao tải, hoài niệm lại trước kia, lần thứ 8 cậu lại hỏi đi hỏi lại câu hỏi vô nghĩa " anh bây giờ như thế nào rồi?".
Không biết thức ăn của anh có đủ hay không?, phần lương thực cậu để lại trước khi đi, nếu một mình anh ăn thì 2 tuần mới có thể hết, còn nếu mà..... hai người ăn, thì chỉ tới một tuần.
Làm gì mà càng ngày càng nhớ đến anh vậy, Hoán Tri Tri cười khổ, đấy mắt chứa đựng ưu thương nhàn nhạt, Trương Vũ đứng gần cậu, vì mải mê lấy xúc xích mà vô ý đụng phải cậu, làm cậu sực lấy lại tinh thần, tiếp tục thu thập.
Tuy đã thu dọn sạch tang thi nhưng chưa chắc lát nữa sẽ không có tang thi khác du đãng kéo tới, có khi còn là tang thi mạnh hơn.
Mọi người đều biết sẽ có tang thi mạng hơn, nhưng lại chỉ nghe nói chứ thực chất rất hiếm gặp.
Ước chừng chưa đến 5 phút, mọi người đều vác bao lớn, bao nhỏ ra xe, hôm nay thu hoạch được nhiều, vật tư chật kính cả xe, siêu thị tuy nhỏ nhưng rất nhiều vật tư, bọn họ lấy không hết, dành rầu rĩ bỏ lại, Hoán Tri Tri ở phía sau thừa lúc mọi người không chú ý, thu hết vào không gian của mình.
Rất muốn đem đi hết nhưng lại không thể, tuy nhiên với bao nhiêu đây mọi người cũng rất hào hứng.
Lên xe, Hoán Tri Tri và Trương Vũ ngồi xuống, cùng nhau lấy từ trong bao một thanh chocolate lớn, chia bốn phần, đưa mỗi người một nửa.
" thật là lâu rồi chưa được tận hưởng hương vị này ".
Tử Triệu đang lái xe, anh ta nhai chocolate rồi cảm thán, còn Hứa Gia Hoán chỉ im lặng ngồi ăn.Cậu và Trương Vũ cũng cảm nhận y hệt Tử Triệu, đều có cảm giác hoài niệm đối với trước kia.
" rầm ".
Một tiếng xe đụng chạm vang lên cách đó không xa, Hứa Gia Hoán liền giật mình kiểm tra xe của đội mình, hoàn hảo không sứt mẻ gì.
Thực ra tiếng tông này không phải do xe của đội tạo ra mà là do chiếc Humer của một người khác, chắc do bị chếch tay lái mà đâm thẳng vào tường.
Tiểu đội dừng xe, Hoán Tri Tri nhìn chiếc Humer phía trước có chút quen mắt, nhịp tim đập trật một nhịp, cậu hơi nghi ngờ tìm tòi nghiên cứu.
Người trong xe không bị sao cả, chỉ hỏi xây xác nhẹ, một lúc sau thì mở cửa xe bước ra ngoài.
Hoán Tri Tri nhìn thấy người bước ra thì biến sắc, cúi người trầm mặt.
Tại sao lại là anh?, không phải anh tính đi đến Thành phố Z sao?.
Anh ốm hơn trước, ăn mặc cũng tùy tiện không được như trước kia ở cùng với cậu, chỉnh tề lại ngăn nắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỘM LUYẾN [ĐAM MỸ]
Teen FictionMuốn tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ, mỗi ngày theo anh chạy từ đông đến tây giết tang thi, cơ hội chưa kịp đến thì mất mác lại đến rất nhanh làm cậu trở tay không kịp. Hoán Tri Tri cứ ngỡ mình bị từ chối là điều bình thường, nhưng....hóa ra anh...