"em bé của anh còn trung thực hơn cả anh nữa đấy"
——-
một kẻ lắm mồm nhất của đội tuyển quốc gia,lại đi quen một kẻ chẳng nói chẳng rằng một câu,thế khi lên giường thì người ít nói lại là người van xin nhiều nhất,hôm nay đá WC gặp ả rập út xê ghi bàn vào lưới là một chuyện rất khó khăn,nhưng cả đội tuyển dường như đã hết mình với sân nhà rồi,chẳng có gì là thất vọng cả,sau khi kết thúc trận đấu cả đội mặt có vẻ rất ủ rủ buồn bã,mặt anh trước giờ đã lạnh như băng rồi,bây giờ còn để thua đội khách thì càng lạnh hơn thế nữa,nhưng không ai ngoài cậu có thể hiểu được anh.nhìn có vẻ không quan tâm ai không buồn bã gì,nhưng trong lòng lại rất yếu đuối và dường như muốn khóc oà lên khi để thua,anh đêm nay không ngủ chỉ biết đi ra bờ hồ để ngồi,một mình ngồi đấy để tỏ vẻ mặt buồn ra,cậu biết anh mỗi lần thua hay buồn gì đó,lại tìm một chỗ không người để ngồi,liền bảo văn toàn hôm nay đổi phòng với mình.
"đêm nay đổi phòng với tao"
"thằng phượng nó làm sao à?"
"không,đêm nay đổi phòng nhé"
"ờ biết rồi"
văn toàn cũng hiểu ý liền đổi phòng để chừa phòng riêng lại cho anh và cậu,khi ấy cậu liền lật đật đi tìm anh,đến bên bờ hồ thì thấy người ấy đang ngồi một mình,cậu thở dài rồi đi lại ngồi xuống cạnh anh,nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.
"lại buồn vì trận đấu à?"
"chỉ buồn một tí"
"anh đã đá hết mình rồi mà,em lúc ấy còn bị thẻ vàng nữa đây này"
"hừm,tôi chưa nói với cậu khi trên sân cậu lấy áo chùi mặt để lộ phần cơ bắp của mình đâu"
"ghen à?"
"cậu thích cho thiên hạ dòm ngó cơ thể mình lắm à?"
"không có mà,nào đi nhậu với em đi"
"gì vậy đang buồn không đi"
"nhậu có thể giải quyết nỗi buồn đấy"
cậu nói rồi kéo anh đi một mạch đến quán rượu khá gần khách sạn,biết là cầu thủ sẽ chẳng được uống rượu bia,nhưng chỉ làm vài lon bia giải sầu thôi mà,thế nên cũng chả ai nói gì cả,anh cùng cậu ngồi xuống một bàn vip và phải ngồi chờ đem đồ ăn này nọ lên,anh chóng tay lên bàn chờ đợi.