Bồng Bồng đến Dinh Khẩu làm khách

186 26 1
                                    

Bồng Bồng đến Dinh Khẩu làm khách

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

Buổi trưa, Trương Gia Nguyên ngồi xổm trước cửa trạm xe. Đã nghỉ đông rồi, trong nhà ga người đến người đi, hắn nâng cằm nhìn trái phải một chút, khắp nơi đều là cảnh tượng vội vã khuôn mặt vui sướng hân hoan, nhộn nhịp rộn ràng.

Nửa giờ sau, Nhậm Dận Bồng nhắn wechat cho hắn báo rằng sắp tới. Nhà ga Dinh Khẩu ngày càng đông người, hai mắt Trương Gia Nguyên không rời khỏi cửa, lúc này trong lòng đã có chút lo lắng, trong lòng rầu rĩ hay là Nhậm Dận Bồng xuống sai trạm rồi.

Bọn họ lâu lắm không gặp mặt. Hằng ngày liên hệ toàn dựa vào wechat, có đôi khi sẽ gọi video. Bấm đầu ngón tay tính một chút, lần cuối gặp nhau là ba tháng trước, lúc ấy Hệ ngân hà biểu diễn xong, sau khánh công yến Trương Gia Nguyên là người đầu tiên rời đi, Vũ Tinh mượn xe tiễn hắn đến sân bay.

Đêm khuya bãi đỗ xe sân bay mờ tối, hắn xuống xe, kéo vali hành lý đi ra ngoài mấy bước, quay đầu liền thấy Nhậm Dận Bồng đem cửa sổ xe hạ xuống, hướng hắn kêu, Gia Nguyên nhi, lần sau gặp! Bãi đỗ xe trống trải như vậy, tiếng kêu kia thật vang, đến hôm nay vẫn như cũ nhộn nhạo bên tai hắn.

Trương Gia Nguyên uống nốt chỗ Pepsi còn lại, chán đến chết bóp bóp cái lon chơi đùa. Lại một đợt hành khách đi ra, Trương Gia Nguyên ngay cả chớp mắt cũng không dám, Nhậm Dận Bồng rốt cục theo sau dòng người chậm rãi đi tới, tóc hình như dài thêm một ít, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, anh nhìn thấy hắn, xa xa liền bật cười, "Gia Nguyên nhi!"

Nhậm Dận Bồng từ Bắc Kinh qua đây. Anh đại diện cho dàn nhạc trường học đi Bắc Kinh tham gia hoạt động, trước khi lên máy bay anh gửi vào nhóm chat của hệ Ngân Hà một bức ảnh. Máy bay trốn trong tầng mây dày đặc tạo thành một đường ngăn cách, bầu trời Trùng Khánh cũng xanh giống như Dinh Khẩu.

Trương Gia Nguyên nhìn ảnh chụp một lát, trêu ghẹo nhắn 'Bồng Bồng tiện thể tới nhà em ăn nha'. Nhậm Dận Bồng ở trên máy bay, qua mấy giờ mới đáp lại Trương Gia Nguyên, anh tag hắn trong nhóm, rất đơn giản gõ hai chữ, "Được nha."

Trương Gia Nguyên ngược đoàn người đón anh, "Bồng Bồng trên đường thuận lợi không? Có lạnh không? Có đói bụng không?", Hắn như súng liên thanh hỏi một đống vấn đề, lại đưa tay đón vali hành lý của Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng chỉ mặc một cái áo lông ở ngoài, khăn quàng cổ cũng không thế nào chắn gió, lạnh đến rụt cổ lại, gió lạnh thổi, làn da lộ bên ngoài liền đỏ lên. Hắn híp mắt nhìn anh, Trương Gia Nguyên thấy rất áy náy, lại nghe được Nhậm Dận Bồng chậm rãi cười: "Gia Nguyên, em có phải lại cao hơn không?."

Đúng vậy. Trương Gia Nguyên sửng sốt một chút, lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn của Nhậm Dận Bồng, lại nhìn anh bị lạnh đến chóp mũi đỏ bừng, gió lạnh nện trên mặt, làm cho hai gò má của hắn cũng chậm rãi nóng lên.

"Em tại sao không nói chuyện?" Nhậm Dận Bồng lại hỏi hắn.

"Bồng Bồng," hắn đưa ngón tay gãi gãi mặt, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nói: "Về nhà ăn cơm."

Oneshort Gia Nhậm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ