Nhẫn

226 22 0
                                    

[ Gia Nhậm ] Nhẫn

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

"Em nhìn chiếc nhẫn này đi." Nhậm Dận Bồng nói.

Trương Gia Nguyên đang bổ dưa hấu, nghe được câu này đột nhiên dừng một chút. Bọn họ vừa mới kết thúc phát sóng trực tiếp lúc tám giờ, Hệ ngân hà cố gắng chơi game, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người thành công thắng được hai quả dưa hấu rất lớn, Từ Dương cùng Nhậm Dận Bồng mỗi người một quả ôm về ký túc xá. Vũ Tinh còn nói, trước phòng của chúng ta là nhà bếp, rốt cục không cần khổ cực Gia Nguyên dùng tay và răng.

So với tay không, dùng dao gọt trái cây đem dưa bổ ra quả thực không tính là khổ cực. Nhậm Dận Bồng nghiêng đầu, nhìn tay Trương Gia Nguyên, anh nhớ tới vừa rồi chơi đấu lực tay, cũng nhớ tới trước đây Hệ ngân hà mới chỉ có bốn người cũng chơi đấu lực tay, đôi tay này bây giờ đang vững vàng cầm dao nhỏ, mà dưa hấu chảy ra máu đỏ tươi.

"Cắt thành miếng nhỏ cất trong hộp! Buổi tối không ăn hết có thể bỏ vào tủ lạnh." Trương Gia Nguyên nói, lờ đi chuyện chiếc nhẫn. Hắn dám đối mặt với ống kính livestream không chút kiêng kỵ ám chỉ tình cảm của mình, nhưng khi thử dò xét người kia hắn lại lựa chọn lảng tránh, "Các anh ngày mai khi nào đi?"

"A? Chắc là buổi tối." Nhậm Dận Bồng nói.

Vì vậy buổi chiều ngày hôm sau thời điểm Trương Gia Nguyên trở lại ký túc xá liền chứng kiến Nhậm Dận Bồng đang thu thập hành lý đi Thượng Hải, đi cũng không lâu, ghi hình cũng là mặc quần áo của tổ tiết mục, vì vậy Nhậm Dận Bồng không mang theo nhiều. Trên đường Trương Gia Nguyên ngăn cản ý tưởng muốn đem sách giáo khoa của anh theo, trừ cái đó ra bọn họ không có nói chuyện quá nhiều.

Bốn ngày trước bầu không khí giữa bọn họ bắt đầu trở nên giống như Vô Tích oi bức ẩm ướt đầy mây, mưa lớn rơi xuống, thế nhưng mùa hè phía nam không phải cứ mưa xuống tất cả liền kết thúc, sau cơn mưa không khí không tươi mát như trong tưởng tượng, ngược lại giống như một tấm thảm bị thấm ướt.

Sau buổi tối đầu tiên ở Vô Tích, Trương Gia Nguyên đột nhiên ý thức được thì ra thời gian giáo dục Nhậm Dận Bồng không được qua ký túc xá khác đã xa như vậy rồi. Hắn nghiêng người nhìn giường bên phải trống không, cảm thấy vô cùng xa lạ. Mấy phút sau Trương Gia Nguyên vén chăn lên, bay qua lan can kim loại ngăn giữa hai giường, nằm lên chiếc giường không người của Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên gối lên gối đầu của Nhậm Dận Bồng, trong bóng tối an tĩnh tâm tư hắn rối bời. Hắn nghĩ tới ngày hôm qua nhìn thấy khinh khí cầu, hắn nghĩ tới học tỷ gặp được vào hôm hắn làm sườn dê, hắn nhớ tới buổi tối Hệ ngân hà ngồi trên cỏ. Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, nhớ tới đêm hè trong rừng cây nói với Nhậm Dận Bồng muốn anh thiện lương cả đời, tốc độ nói nhanh đến không bình thường, từ ngữ giấu trong miệng bị gió đêm giữa hè thổi đi rất xa. "Cả đời" là một từ rất nặng nề, thiếu niên mười bảy tuổi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút, vì vậy hắn đem phần trọng lượng này trân trọng mà trao cho người kia, tuy là mỗi người bọn hắn đối với tương lai nửa tháng sau còn hoàn toàn không thể đoán được.

Ngày hôm sau tổ tiết mục cho bọn hắn nghỉ ngơi, Trương Gia Nguyên ngủ thẳng tới một giờ chiều. Lúc tỉnh lại đầu óc hắn mơ hồ, vô ý thức vịn lấy tường, lúc này mới chậm rãi phản ứng được: Mình ngủ trên giường Nhậm Dận Bồng, mà Nhậm Dận Bồng đã đi Thượng Hải rồi.

Từ đấu loại đến bây giờ chỉ còn 20 người ở lại ký túc xá. Chạng vạng tối Tiểu Trí mang theo Vương Thuấn tới cửa, bọn họ một người ôm đàn ghi-ta, một người mang theo đồ ăn vặt quang lâm ký túc xá Hệ ngân hà. Vũ Tinh thấy thế, liền đến 202 kêu Từ Dương cùng Phó Tư Siêu qua.

Thanh âm nói chuyện, thanh âm ăn đồ ăn vặt, thanh âm đàn ghita của hắn cùng tiếng đĩa nhạc đan vào nhau, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế của Nhậm Dận Bồng ôm đàn ghi-ta, điện thoại ném trên giường màn hình đột nhiên sáng lên, truyền đến một tiếng đinh đông nhỏ nhẹ. Hắn đem đàn ghi-ta buông xuống, cầm điện thoại mở ra, phát hiện Nhậm Dận Bồng nhắn cho hắn hai tin. Tin đầu tiên là đồ ăn vặt ở Thượng Hải rất ngon, tin thứ hai là một tin nhắn thoại, Trương Gia Nguyên lấy tai nghe, chỉnh âm lượng lớn lên, ngồi trở lại trên giường, mơ hồ nghe được thanh âm đối phương mang theo chút giọng mũi.

"Anh hôm nay thấy một chiếc nhẫn rất hợp với em, liền mua nó."

Thanh âm ồn ào trong phòng đều được tai nghe ngăn lại, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm giác được đáy lòng của hắn dường như có một thân cây đang điên cuồng sinh trưởng, chạc cây từ lồng ngực theo huyết quản lan tràn đến toàn thân.

Phó Tư Siêu buông ly sữa chua, đi tới nỗ lực sờ trán hắn, trong ánh mắt lóe lên lo lắng, nói với Vũ Tinh: Gia Nguyên có phải khó chịu chỗ nào không?

Không có đâu, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu tránh tay cậu, hắn nghe được trong giọng nói của mình có hạnh phúc lan tràn, Siêu anh giúp em đổi đĩa nhạc, bài này em nghe đau đầu.

Thời điểm Vũ Tinh lấy thêm một hộp kem từ trong tủ lạnh, Trương Dương đẩy ra cửa ký túc xá Hệ ngân hà tiến đến, nói: "Các cậu đọc thông báo chưa, chúng ta cũng phải đi Thượng Hải rồi."

END

Oneshort Gia Nhậm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ