Đêm mất ngủ

229 25 2
                                    

< Gia Nhậm > Đêm mất ngủ

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

Trương Gia Nguyên mất ngủ.

Lần đầu tiên trong 17 năm, hắn trợn tròn mắt nhìn trần nhà, đều do thanh âm điều hòa quá lớn, tiếng xe quá ồn, nệm quá cứng, còn có cảm giác tồn tại rất lớn của Nhậm Dận Bồng nằm bên cạnh. Hai người chiến tranh lạnh đã một ngày, cả ngày nay không nói với nhau câu nào, bất chợt nhìn thấy nhau liền quay đầu đi, tan tầm chứng kiến trạm tỷ chụp ảnh chỉ hận không thể chạy đi thật xa, không muốn chung khung hình với nhau. Lúc luyện tập cũng không nói chuyện, các đồng đội muốn làm nguội bầu không khí, nói đùa mấy câu lại cảm thấy trời thu Vô Tích lạnh như đã vào đông, hai người ăn ý cúi đầu không ai mở miệng.

Đến buổi tối mặc kệ không tự nhiên thế nào, hai người vẫn phải chung một phòng, hắn trước khi tan làm còn nghĩ hay là đổi phòng cho Vũ Tinh, kết quả hắn mới vừa nói ra, Vũ Tinh như phải bỏng cự tuyệt hắn cực nhanh. Hắn nhìn Nhậm Dận Bồng đi đằng trước, trong lòng thở dài một hơi, mình phải phụ trách tắt đèn, nếu không... Người kia sẽ lại thức đêm, không đổi phòng cũng tốt.

Hắn càng nghĩ càng phiền, nhịn không được thở dài, trong đêm tối thính giác dường như nhạy bén hơn rất nhiều, hắn nghe được hô hấp của Nhậm Dận Bồng dường như ngừng một nhịp. Nam sinh trung học đầu óc nóng lên, nhịn không được mở miệng thăm dò, 'Bồng Bồng anh đã ngủ chưa?' Trầm mặc như trong dự liệu, thế nhưng hắn có thể cảm giác được hô hấp rối loạn của Nhậm Dận Bồng.

Hắn ngồi lên nhìn về phía giường anh, khe hở của rèm cửa sổ lộ ra một tia sáng, mơ hồ nhìn ra anh lại bọc chăn đem mình biến thành một con tôm, giống như những buổi đêm khác.

Hắn bắt đầu miên man suy nghĩ, nghe nói ngủ như vậy là biểu hiện của không có cảm giác an toàn, liệu anh có phải ghét hắn tuổi còn nhỏ không thể cho anh cảm giác an toàn, anh thực sự yêu hắn sao? Hắn lại nghĩ tới những câu người ái mộ hay viết, lẽ nào nguyên do là bởi vì trước đây anh chỉ tiếp xúc với một mình hắn, tranh tài kết thúc rồi anh mới nhìn rõ tim mình, bây giờ hối hận rồi? Đúng vậy, anh cho tới bây giờ chưa từng nói thích hắn.

Hắn cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung, tim chua xót từng đợt từng đợt đánh thẳng vào viền mắt. Hắn tự giận mình nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn, chờ bị chia tay chi bằng bây giờ sớm kết thúc.

Hắn suy nghĩ rõ ràng, đè nén nghẹn ngào mở miệng, 'Nhậm Dận Bồng, có phải anh không thích em?'

Thời gian chờ đợi thật mệt mỏi, hắn căng thẳng mà bắt đầu cắn móng tay, chỉ có đau đớn bén nhọn mới có thể khiến hắn tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Không biết đã mấy phút hay là mới mười giây, lúc dũng khí của hắn đã tan hết, Nhậm Dận Bồng trả lời.

'Trương Gia Nguyên, em thật là một kẻ ngu ngốc.'

Mặc dù câu trả lời hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng hắn cảm thấy cũng không tệ như những gì mình nghĩ. Dũng khí đã chạy mất hết dường như theo hô hấp lại trở về cơ thể, hắn xoa xoa đôi cánh tay, đè nặng thanh âm hỏi, 'Bồng Bồng, điều hòa lạnh quá, em có thể ngủ cùng anh không?'

Oneshort Gia Nhậm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ