Đau đầu quá.Mà, nói chính xác thì cả người cô đều đau, giống kiểu bị xe đụng, xương cốt đều nát bét vì va chạm, tỉ lệ chấn thương ước chừng khoảng 90%...
Khoan! Bị xe đụng!
Theo tốc độ của xe tải và tư thế va chạm với vật thể bị đụng (là bản thân cô ấy) , hậu quả là tỷ lệ tử vong của người bị đụng lên tới hơn 80%, tỷ lệ thương tật nặng hơn 95%, và tỷ lệ tàn tật...
Dừng, dừng lại, tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi ~~ thật không phải thói quen tốt mà~
Được rồi, bây giờ tình hình như thế nào rồi nhỉ?
Xác suất nằm trong bệnh viện là 98% ...
Quái lạ ~ Rõ ràng cảm nhận được đau đớn nhưng lại không thể cảm nhận được cơ thể mình; rõ ràng có ý thức nhưng không thể tỉnh dậy; rõ ràng có thể cảm nhận những người xung quanh đang nói chuyện, đi lại, nhưng...không phải cô nghe được, thấy được, cô chỉ "biết" mà thôi!
Tình huống này rất kỳ lạ. Năm giác quan tưởng chừng đã biến mất nhưng lại rõ ràng cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Cái cảm giác kỳ lạ này thật khó chịu.
Có ai đó đang nhìn cô.
Nhiều hơn một người.
Có một giọng nữ đang nhẹ nhàng nói gì đó với một người khác.
Cô khó khăn hiểu được những gì họ nói- là tiếng anh?
"Hiệu trưởng, giáo sư xx còn hôn mê~"
Ai? Giáo sư nào? Tôi không nghe rõ. Khi người nước ngoài nói tên tiếng Trung, họ thường nói không rõ ràng. Tiếng Anh của tôi đã đạt CET-6 mà tôi vẫn không nghe rõ.
Tiếng anh~ Vậy là tôi đang ở bệnh viện nước ngoài? Hay là bác sĩ điều trị cho tôi là người nước ngoài nhỉ? Chà, một khả năng khoảng 75%, tuy tiếng nói chuyện của họ không rõ ràng lắm nhưng cũng có thể nhận ra đấy là tiếng anh, đúng vậy, nếu vết thương của tôi nghiêm trọng như tôi nghĩ thì đến bệnh viện nước ngoài là tốt nhất.
Ông hiệu trưởng? Ah ~ Có vẻ như vết thương lần này khá nghiêm trọng. Nếu không, sao cái tên sếp chết tiệt của tôi, một tên cáo già xảo quyệt, cái tên tính kế người ta đến chết chỉ biết bóc lột sức lao động của các thầy cô lại ngự giá quang lâm đến đây.
Đáng chết, nghĩ đến lão già ấy mà bực cả mình! Cô, Chu Á Minh, một cao thủ kép về xác suất và quy hoạch tổng thể, một giáo viên toán 32 tuổi và là giáo viên chủ nhiệm lớp đặc biệt của trường trung học xx, từ ngày bước chân vào trường và bị lão già hiệu trưởng tính kế, đã phải làm việc cật lực suốt 7 năm ròng! Một cuộc sống bị tra tấn cả về mặt tinh thần và thể xác với đám học sinh nghịch như quỷ nghĩ lại mà thấy đau đớn.
Không phải cô chỉ ngốc nghếch đến đây xin việc năm 25 tuổi lúc mới ra trường thôi sao? Không phải vào ngày phỏng vấn, cô thấy một cô công chúa nhà giàu kiêu ngạo hư hỏng cãi nhau với bố mẹ nhịn không nổi chỉ mắng chút thôi sao? Không phải chỉ là phát hiện hai đứa học sinh nghịch ngợm định trốn tiết ở cổng trường rồi lôi về lớp thôi sao? Không phải chỉ là vô hiệu hóa tất thảy "đạo cụ đặc biệt cho các giáo viên" do mấy học sinh làm thôi sao? Không phải chỉ là trùng hợp giáo sư Trương chủ nhiệm lớp học đặc biệt vì mấy trò nghịch ngợm mà nhập viện thôi sao~ Vậy mà cô lại xui xẻo nghe lão cáo già tủm tỉm thông báo cô đã thành chủ nhiệm lớp học đặc biệt năm đó!
Cái gọi là lớp đặc biệt tuyệt đối là đặc sản của trường cấp 3 cô dạy, một trong mười ngôi trường hàng đầu cả nước. Lớp học đặc biệt tụ hội những học sinh quậy phá nhất toàn trường: tiểu thư con nhà giàu được chiều chuộng, cậu nhóc nổi loạn và gian xảo đến tột cùng, thiên tài nghiêm túc đến mức các giáo viên cũng chịu thua, thằng nhóc hư hỏng đến mức làm người ta ói máu, mấy đứa trẻ đáng thương có hoàn cảnh đặc biệt mà phát triển thành tính cách vặn vẹo, ...Làm chủ nhiệm của lớp này là muốn lúc nào cũng hóa thân thành superman mọi lúc mọi nơi.
Và cô, khi chưa biết cái lớp học đặc biệt có ý nghĩa gì, cô đã bị đánh lừa bởi đôi mắt của hiệu trưởng cùng hàm răng trắng lóa mắt lừa ký hợp đồng, nghiễm nhiên trở thành chủ nhiệm của đám "không biết tôn sư trọng đạo là gì" này.
Chủ nhiệm lớp đặc biệt có khác gì tùy tùng đâu! Lớp đầu tiên dạy thẳng từ năm nhất đến tận năm ba cấp ba! Nghĩ đến cô mệt đến mức chết đi sống lại mới dạy được cái lớp đặc biệt ấy ra trường vẫn ngây thơ cho rằng có thời điểm thanh nhàn một chút mới nhận được tin cô vẫn phải tiếp tục dạy một đám "ma vương có một chút bộ dáng học sinh". May mà cô giáo chủ nhiệm lớp có quyền chọn đồng nghiệp cùng dạy với họ, nên dưới sự hướng dẫn của 2 đàn chị, à, hai chủ nhiệm lớp đặc biệt khác, giáo sư Chu nhanh chóng mời gọi các giáo sư nóng tính nhất ở các bộ môn khác nhau làm đồng nghiệp của mình~~
Chà, sau khi sống không bằng chết vất vả tiễn hai tốp học sinh đi, vào năm thứ 7 cô làm giáo viên, cô nghênh đón đám học sinh thứ 3. Chao ôi! Lại một nhóm ma vương khác~
Các lớp học đặc biệt sẽ được mở ra muộn hơn một tháng so với các lớp bình thường khác Từ các khối ban bình thường chọn ra những đứa có thành tích tốt nhưng có khuyết thiếu về tính cách rồi tập hợp lại, bồi dưỡng riêng biệt, để mấy đứa ấy tự giúp đỡ nhau. Mấy đứa trẻ nổi loạn nghĩ rằng mình bị bỏ rơi lại làm loạn thời gian đầu. Mà đứa trẻ ấy, cô bé tên Lâm Lạc, chắc hẳn lại trốn học đi net đi. Quen đường cũ nhanh chóng tìm ra quán net cô bé đang ngồi, vài câu châm chọc có giới hạn, cô bé cáu kỉnh chạy đi với hai dòng nước mắt. Giáo sư Chu hài lòng gật gật đầu sau lưng cô bé, hiệu quả xem ra còn tốt. Với lòng tự tôn của cô bé, 75% cô bé sẽ chạy về lớp vừa chăm chỉ làm bài vừa chửi thề, 11% sẽ chạy về nhà khóc, 13% sẽ đến trước mặt các giáo viên khác khóc lóc, còn có khả năng khác, cô bé Lâm Lạc này đang diễn trò, tuy khả năng này không cao nhưng cũng không thể bỏ qua~
Tôi vừa tính toán vừa nhàn nhã đi ra khỏi quán net, nhìn cô bé vừa gạt lệ vừa đi về phía trước, chính xác là hướng về trường. Giáo sư Chu Á Minh cô nhanh chóng tiến đến sau lưng Lâm Lạc, cố gắng vỗ vai cô bé nhắc nhở đứng giữa đường khóc rất nguy hiểm, hai mắt mơ hồ sẽ không nhìn rõ, lại nghe thấy tiếng kèn "tít----" từ một bên truyền tới!
Với sự nhạy bén của một nhà toán học và thị lực 5.1, giáo sư Chu ngay lập tức suy luận rằng đó là một xe tải lớn, và chiếc xe này không có dự liệu nào lao ra từ bên phải hướng tới phía Lâm Lạc đâm tới mà không hề giảm tốc! Với vị trí của Chu Á Minh, chỉ cần cô lùi lại một bước, cô liền an toàn! Nhưng cô bé bị nước mắt làm mơ hồ phía trước lại không có phản ứng gì cả!
Khỉ thật! Ngay cả tai con nhóc này cũng bị điếc rồi có phải không?! Giáo sư Chu trong lòng chửi thề một tiếng, chạy đến đẩy cô bé còn đang chìm đắm trong thế giới của mình ra.
Sau đó? Sau đó hứng ngay cú đâm xe trực diện chứ còn sao nữa~
Được rồi được rồi, hồi tưởng kết thúc, may mà tôi vẫn chưa chết, nếu không, cô bé ngoài lạnh trong nóng kia sẽ tự trách đến chết mất thôi~
Tuy nhiên, ừm, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây~
Giọng nữ mềm nhẹ kia cuối cùng cũng dừng lại, Chu Á Minh ở trong trạng thái suy luận hồi tưởng cũng không để ý cô ấy đã nói cái gì, lúc nói chuyện hình như cô ấy vẫn luôn nhắc đến giáo sư nào đó, cái tên kia...hình như là McGonagall?
McGonagall? Giáo sư McGonagall? Đây là đang gọi cô sao? Chả nhẽ họ gọi tôi như vậy vì đang ở bệnh viện nước ngoài?
----------------------------------------------------------------------------
CET-6 là trình độ tiếng anh trong hệ thống kiểm tra tiếng anh đại học của Trung Quốc (giống kiểu IELTS,...), CET-4 là trình độ bắt buộc của sinh viên đại học và CET-6 là trình độ cao hơn,chi tiết hơn mọi người có thể tra thêm trên mạng.
Quào, giờ mới để ý, giáo sư Chu cũng trâu bò ra phết :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit- HP) Nếu ta là McGonagall
FanfictionTruyện do Ed tự trans tự edit, do là tân nhân nên mong mọi người chiếu cố Warning: OOC Thông báo: Do năm sau ed sẽ lên 12 và chạy đua thi đại học, lịch học của ed bắt đầu dày lên. Để dễ quản lí hơn, ed sẽ chuyển truyện sang acc chính của ed và edit...