Chương 4: Năm đầu tiên đầy mạo hiểm

9 2 0
                                    

...Năm học 1982...

Sử dụng lò sưởi, McGonagall đến phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc của cô trên tầng hai của tòa lâu đài ngay khi được thông báo. Cô đi tắm và điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân.Đứng đối diện với chiếc gương trong phòng tắm, cô đóng từng chiếc cúc pha lê trên áo choàng tím của mình, chải tóc cho mượt rồi búi tóc lên, đảm bảo không có sợi tóc nào thừa ra bên ngoài, đội chiếc mũi nhọn, và kiểm tra lại lần nữa. Duỗi thẳng khóe miệng, hơi hơi nheo mắt lại, đột nhiên khí thế nghiêm nghị toàn thân bỗng hiện ra, hoàn mỹ! McGonagall hài lòng gật đầu nhìn mình trong gương. Cô hít thở sâu, thầm nói với bản thân, cố lên! Coi như đây là kỳ thi tốt nghiệp. Tuy rằng đằng sau còn có kì thi tuyển sinh nhưng nếu vượt qua, chúng ta sẽ không phải thi bất kì kỳ thi nào trong tương lai! Lần nữa hồi tưởng lại, Dumbledore đúng không, lão ong mật hảo ngọt, lão ong mật hảo ngọt nhà Gryffindor tình nguyện hy sinh vì đại cục, khuynh hướng bị ngược nghiêm trọng à nha, à, con ong mật này còn là tên ngốc trong chuyện tình cảm nữa. Do đó, với tư cách là chỉ huy thứ hai của Hội Phượng hoàng, còn là chủ nhiệm nhà Gryffindor, lần gặp mặt chính thức này ông sẽ không lấy Chiết tâm bí thuật chiêu đãi ta đâu đúng không?

Khóe miệng nâng lên nhẹ nhàng, Minerva mỉm cười nhìn mình trong gương, sau đó mở cừa sải bước đến phòng hiệu trưởng.

"Albus" Minerva gật đầu chào cụ Dumbledore- người đang tỏa sáng bảy sắc cầu vồng. Tiện thể bỏ qua mấy chiếc va li khổng lồ chất đống sau ghế hiệu trưởng, cô ngồi lên chiếc ghế màu đỏ xen vàng vừa mới xuất hiện ngay khi cô bước vào.

"Khí sắc tốt hơn nhiều rồi đấy, Minerva, cô muốn một tách trà ong mật không?" Nói xong, cụ Dumbledore vung vẩy đũa phép, một tách trà ong mật hiện lên trước mắt McGonagall.

"Ồ, không" Miệng McGonagall co giật khi nhìn thấy thứ chất gel gần như dính trong cốc. Vì sức khỏe của của bản thân, cô rút đũa phép và chỉ vào tách trà. Một hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa ngay sau đó. "Ta uống quen loại trà này rồi, cảm ơn."

"Chà? Đây là? Ah, Frievy, ông đến rồi sao ~ Mà McGonagall, loại trà này là gì?"

"Đúng vậy, thưa hiệu trưởng, chúng tôi đều đến đây rồi, xin ông đừng dành thời gian cho những lời nói ngu xuẩn. Hiện tại! Xin ông ngay lập tức bắt đầu hội nghị!" Cùng đi đến, chủ nhiệm trẻ tuổi nhà Slytherin không nhịn được nói.

"Ôi, người trẻ tuổi thời nay thật là, không ai muốn nghe lời bình phẩm thưởng trà của một ông lão sao? Đây là thú vui duy nhất của ông già đáng thương này mà ~" Cụ Dumbledore thở dài, nhăn mặt thành cái bánh bao.

'Không đúng, người còn có sở thích khác là từng bước đẩy Chúa tể Hắc ám xuống vực sâu không đáy.' McGonagall trong lòng thầm nói, tay nhanh chóng quơ quơ đũa phép, thế là ba tách trà với mùi hương hấp dẫn xuất hiện trước mặt mấy người đồng nghiệp, tránh cho ông già hảo ngọt không lúc nào không hỏi giáo sư Snape muốn độc dược Bổ răng kia đẩy mạnh tiêu thụ trà bánh của lão, khiến thời gian lãng phí vô nghĩa. Bị bốn chủ nhiệm nhà đồng thời ngó lơ, lão hiệu trưởng ong mật vẫn xèo xèo kêu, cố gắng thu hút lực chú ý của bốn người.

'Nếu còn iếp tục kéo dài thời gian, tôi sẽ bảo Snape ngừng độc dược Bổ răng cho ông! Và bảo gia tinh trường làm món bánh mâm xôi yêu thích của ông trong vòng một tháng!' Cuối cùng, giáo sư McGonagall nổi gân xanh, hung hăng nhìn chằm chằm hiệu trưởng, ánh mắt đưa ra lời cảnh cáo.

"E hèm! Nào, chúng ta bắt đầu họp đi. Trước hết, về việc chuẩn bị giáo án giáo viên." Hiệu trưởng Dumbledore, người cuối cùng cũng về mood bình thường, ngẩng đầu lên. Áo choàng bảy màu của ông ấy không ngừng biến đổi và tỏa sáng.

"Chẳng lẽ não của hiệu trưởng đại nhân của chúng ta cuối cùng cũng bị đồ ngọt thôn tín rồi sao?" Giáo sư Snape gần như rít lên, phun nọc độc sau khi nhấp một ngụm trà, trên vầng trán tái nhợt nổi rõ gân xanh "Ngài rốt cuộc chịu chú ý đến trường học rồi? Chú ý đến mấy đứa trẻ ngu ngốc học cách làm thế nào để làm vạc nổ tung? Có lẽ ngài đây càng muốn nhìn điều kiện sống của một con sên?"

"Đúng vậy, Severus, hay là, hiệu trưởng, ngài có muốn tôi biến ngài thành một con ong, trói lên một bông hoa và để thế mãi mãi không?" McGonagall mỉm cười.

"Ồ, Minerva", cụ Dumbledore đẩy đẩy đôi kính cận. "Chà chà, là năm học đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc, tôi tin chúng ta có thể thư giãn một tí mà, đúng không?? Tất nhiên chúng ta không nên thả lỏng quá. Sau tất cả chúng ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai rất lâu sau, ừm, ta rất an tâm khi giao công việc cho các giáo sư, vấn đề hiện tại là học sinh mới vào trường." Cụ nói, "Rất rõ ràng số học sinh Muggle năm nay lại tăng lên. Có lẽ mọi người sẽ khá bận rộn ~ ~Và, mọi người cũng nhân tiện ra ngoài cho khuây khỏa đi, nhưng hãy cẩn thận, mặc dù hầu hết các Tử Thần Thực Tử đã bị nhốt trong Azkaban, nhưng có thể vẫn còn một vài con cá lọt lưới ~ ~" Theo làn sóng phép thuật của cây đũa phép, trước mặt mỗi giáo sư xuất hiện năm, sáu cái tên của học sinh.

McGonnagall nhìn qua một lượt, nhẹ nhàng lấy cây đũa phép ra, mấy cái tên hóa thành sợi chỉ bạc cuốn vào đũa phép. "Được rồi, Albus, nhưng, ngài sẽ làm gì???"

"Chà, Minerva, cô cần biết rõ, người già không có bao nhiêu thời gian, nên muốn đi nhiều một chút, ừm, ví dụ như đến nước ngoài nghỉ ngơi? Đó là chủ ý tốt à nha, Đức là một quốc gia tuyệt vời, phải không?" Mắt kính nhanh chóng nhảy lên mấy cái, Dumbledore cười nói.

'...Được rồi, tôi biết rồi, ông chỉ cần nói ông đang theo đuổi ngược là được, nhưng ông đuổi ngược 30 năm rồi mà vẫn chưa thàn công, Albus à, trình của ông giảm rồi...' McGonagall yên lặng uống trà, gật đầu, tỏ vẻ tôi hiểu mà, phải nhớ rằng ngăn chặn nhân duyên người khác sẽ bị ngựa đá, cho nên, bốn vị chủ nhiệm rất ăn ý không có mở miệng bình phẩm gì, chỉ mang một đầu đầy hắc tuyến tiêu sái rời đi. Khi McGonagall ra cuối cùng, trước khi cánh cửa đóng lại, cô chỉ thấy vị hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta đang vui vẻ thu nhỏ chiếc vali to tướng, sau đó nóng lòng túm đuôi Fox (?), trong tiếng kêu thét chói tai độn thổ. Tốc độ cực nhanh như để lại một cầu vồng nhỏ trong phòng hiệu trưởng.

'Grindelwald, tôi rất thông cảm cho ông!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~ Mị là dải phân cách tuyệt đẹp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi trở lại văn phòng, McGonagall vẫy đũa thần và và nhóm lửa trong lò sưởi.

Sau khi thả mình xuống chiếc ghế đỏ vàng to và dài, cô gõ chiếc đũa, sợi chỉ bạc bay ra, hóa thành dòng chữ xinh đẹp trên không trung.

"Minerva thân mến, từ nay về sau cô sẽ chịu trách nhiệm cho những công tác của Hội Phượng hoàng. Dù chiến tranh đã kết thúc nhưng bóng tối vẫn đâu đó ngoài kia. Vinh quang của người chiến thắng có thể sẽ chỉ bộc lộ trong một sớm một chiều, nhưng mọi người đều chỉ chú ý đến hiện tại , vì vậy chúng ta cần phải rút lui ngay bây giờ. Ta nghĩ cô hiểu ta muốn nói gì, ta sẽ trở lại một ngày trước khi khai giảng, ta hy vọng mọi thứ đều được hoàn thành tốt vào lúc đó. Và, trong một khoảng thời gian kể từ bây giờ, ta hy vọng cô sẽ chăm sóc tốt cho bầy sư tử nhỏ dễ thương đó ------------- Albus Dumbledore. "

McGonagall cau mày, vẩy đũa làm chữ biến mất. Rút một tờ giấy, lấy bút vẽ loạn lên. Cái bút lông chi, chết tiệt! Cô vẫn chưa quen! ! ! May mắn thay, vết mực của bút máy và bút lông chim có cùng kích thước, đã cứu được ngón tay của Vua Sư Tử thân yêu của chúng ta.

"Cụ Dumbledore rất tin tưởng McGonagall, có thể thấy điều đó qua chuyến đi đến văn phòng hiệu trưởng vừa rồi. Ba vị chủ nhiệm khác bước vào khi cô đang uống trà đều bị dính chú ngữ dò xét của Dumbledore. Và khi chủ nhiệm nhà Slytherin ngồi xuống, cụ Dumbledore đã dùng Chiết tâm bí thuật dò xét, dù chỉ trong nháy mắt. Chỉ có tôi là không bị dính bất kỳ câu thần chú nào. Chà, không hổ danh là lão cáo già. Nhớ lại biểu hiện trong văn phòng hiệu trưởng vừa rồi, cực giống McGonagall lúc bình thường, không có khuyết điểm gì, an toàn vượt qua bài kiểm tra. Tuy nhiên, bây giờ, tôi dường như đang gặp rắc rối lớn. Hội Phượng hoàng, ừm, là một đàn sư tử trong trí nhớ, ồn ào, não của bọn họ căn bản là đồ trang trí, còn có một đám sư tử liều lĩnh chạy tới Azkaban nghỉ mát, căn bản chỉ có Dumbledore mới có thể trấn áp? A, xem ra McGonagall trước kia cũng khó có thể trấn áp họ ~~~~ Hừ! Vô tổ chức và vô kỷ luật! Thiếu dạy dỗ! " Hồi tưởng mấy cái này làm gân xanh nổi đầy đầu McGonagall, nhiệt huyết của một nhà giáo hừng hực." Tôi ghét mấy đứa không biết đúng sai phải trái! "

Liếc nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc được viết lên giấy khi đang suy nghĩ về mọi thứ. Tất cả những gì tôi nhận ra là từ ngốc nghếch. Khi nghĩ đến cảnh mấy con sư tử ngồi xổm trong Azkaban một cách liều lĩnh, McGonagall chưa hết giận mà tiếp tục trút giận, sự tức giận của cô đã in hằn vào trang giấy qua hai từ đó hai lần: Đồ ngốc! !

Ngày hôm sau, sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, McGonagall bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một giáo sư. Sau khi xác định rõ điểm đến, bước ra khỏi Hogwarts, và sau đó độn thổ.

Học sinh đầu tiên.

"Ôi trời, cái trường lừa gạt ấy hóa ra có thật !!! Tôi chỉ trả lời bức thư đó cho vui thôi, ôi không, trái tim ngọt ngào đáng yêu, xinh đẹp, tốt bụng, thông minh, rộng lượng, hào phóng ... vô địch của tôi sao có thể rời tôi mà vào học tại cái trường không giống cái trường ấy, ấy, Victoria, không được, con không được như vậy ~" McGonagall tới đón học sinh, mặt vô biểu tình nhìn người cha bị đá một cước vừa bổ nhào lại lại bị đá văng ra bởi học sinh mới đang cố mở cửa, sau đó cùng độn thổ cùng cô học sinh vừa chạy lên chỗ cô vừa lầm bầm rốt cuộc cũng thoát khỏi cha. Ừm, còn phân đoạn đưa học sinh đi mua đồ xin tham khảo cuốn truyện hoặc đồng nhân HP.

Học sinh thứ hai ...

"Chà? Đây có phải là mốt hiện nay không ?? Nó thực sự kỳ lạ. Được rồi, uh, Giáo sư McGonagall, phải không? Quần áo của bà trông lạ nhỉ? Đây là áo choàng của phù thủy. À, tốt, có sáng tạo , có lẽ có thể đưa vào trong sáng tác thiết kế quần áo mùa tới của tôi, ừm, không tệ ... ừm, phần eo có thể thắt lại một chút ... viền rộng ... ừm ... thoải mái ... ừ ...đúng vậy ... một ý kiến hay ... "Vì vậy, vị phụ huynh vừa mở cửa lại quay vào nhà một mình, phớt lờ khuôn mặt đang dần biến đen của giáo sư McGonagall...

Học sinh thứ ba ...

" Ồ, trời ạ. Nhìn này anh ơi! Em thắng cược rồi! Đúng vậy, ba ngày ăn kem miễn phí !!! "

"Ồ, không thể nào ~ để anh xem, bức thư đó nhất định là nói dối !!! Chắc chắn là vậy !!! Không, bà là người em trai tôi nhờ đến để lừa tôi, nói cho em biết! Anh sẽ không bị lừa, không bao giờ! Ahhhhhhh ~ Anh chắc chắn hoa mắt rồi, cửa nhà ta làm sao lại biến thành heo !!! Ôi mẹ ơi, mẹ cho con ăn trưa sớm đi, chắc con đói muốn xỉu mất rồi ~ "Cậu bé thứ hai đến rồi đi như một cơn lốc

Học sinh thứ tư...

"Ừ, tôi biết, ừ," nhấp ngụm rượu. "Học viện Phép thuật của bà không phải dạy pháp thật sao!" Uống một ngụm nữa "Đi, đi, Jack," lại ngụm rượu khác "đừng quay lại, ta sẽ không cho cậu một xu nào đâu !!! "Sau đó, anh ta đóng sầm cửa lại và tự giam mình ngoài cửa. Còn giáo sư McGonagall và học sinh mới bị nhốt bên trong...

...

...

...

Vì vậy, McGonagall, đầu nổi đầy gân xanh, một lần nữa rèn luyện tính kiên nhẫn của cô ấy trước khi vào học. Đây là một nhóm phụ huynh thiếu dạy dỗ đây mà!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mị vẫn chưa sống sót qua đợt kiểm tra học kì...mị sắp chết rồi...ai đến cứu mị đi...

Mị đăng nốt chương này rồi lại lặn đây, sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể...

Edit vội nên nếu có lỗi mong mọi người tha cho và nhắc nhở nhé.

(Edit- HP) Nếu ta là McGonagallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ