Một giọng nói khác vang lên, là giọng nói của một ông lão, mang theo vẻ quan tâm lẫn mệt mỏi: "Cô ấy bị tấn công khi đang dẫn các thành viên của Hội Phượng hoàng truy đuổi các Tử thần Thực tử. Tội nghiệp Minerva, đã gần ba ngày rồi, cô ấy...vẫn chưa tỉnh lại."Giọng nữ dịu dàng kia lại vang lên (có vẻ cô ấy là bác sĩ điều trị của tôi- Chu Á Minh nghĩ)"Hiệu trưởng Dumbledore, cơ thể của Giáo sư McGonagall đã bị ăn mòn bởi ma thuật đen, những Tử thần Thực tử xấu xa, bọn họ đã sử dụng lời nguyền tra tấn và lời nguyền đào tràng với cô ấy. Lời nguyền đào tràng là một ma thuật đen rất lâu đời và chúng tôi không biết tác động của nó khi kết hợp với lời nguyền tra tấn. St Mungo sẽ cố gắng hết sức để cứu giáo sư McGonagall, xin đừng lo lắng. "
Giáo sư Chu Á Minh bỏ qua những lời nói còn lại của họ, bởi vì cô đã hoa lệ đánh rớt liêm sỉ mà há hốc mồm~
Là một bậc thầy về xác suất và quy hoạch tổng thể, đương nhiên kỹ năng phân tích, suy luận và phán đoán của Chu Á Minh cũng được coi là hạng nhất!
Vì vậy, từ cuộc trò chuyện của hai người, cô đã thu thập đủ chứng cứ và suy luận ra một chuyện rất đáng sợ!
Giọng của người đàn ông đó chắc chắn không phải là cái tên hiệu trưởng hồ ly mà cô quen! Nhưng ông ta chắc chắn là "Ngài Hiệu trưởng"!
Người phụ nữ kia gọi cô là giáo sư McGonagall, và hiệu trưởng gọi cô ấy là Minerva!
Rõ ràng, hiệu trưởng là người quen của cô, hoặc là người rất thân quen với cô., do đó tên của cô, hoặc là tên của người đang nằng này chính là -- Minerva McGonagall!! Là Minerva McGonagall!!
Họ và tên này cũng không hiếm gặp lắm ở phương tây, nhưng chúng sẽ đặc biệt nếu được đặt cạnh nhau!
Ngoài ra, tên của ông hiệu trưởng là ---- Dumbledore!
Bác sĩ nói đây là------------St. Mungo!!
Ngoài ra, Hội Phượng hoàng, tử thần thực tử, lời nguyền tra tấn, ma thuật đen và bùa chú------ một loạt các danh từ này đã đủ bằng chứng xác thực để nhà toán học đưa ra kết luận!
Nơi này là trong cuốn tiểu thuyết cô đã đọc cách đây không lâu, Thế giới phép thuật trong Harry Potter!
Một nhà toán học là người có lí trí, sự vững vàng và niềm tin tuyệt đối vào suy luận của mình, dù kết luận nó có trái với lẽ thường như thế nào. Điều đó đã được chứng minh qua hình học phi Euclid.
Vì vậy, giáo sư Chu, người đã được giáo dục về thuyết vô thần trong nhiều năm, đã chấp nhận sự thật trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.
Không tin vào thực tại?
Thế ánh sáng chiếu vào cơ thể cô lúc ấy làm cô đau một lúc rồi lại trở nên ấm áp đến phi thường là gì? Đừng nói với cô đấy là liệu pháp chữa trị bằng laser mới nhất!
Còn sức mạnh đang dần trào dâng trong cơ thể cô là chuyện gì? Cô không uống nhân sâm ngàn năm trước khi hôn mê đâu nhé.
Điều quan trọng nhất là cô cảm nhận rât rõ ràng, rằng có một linh hồn khác bên cạnh linh hồn cô, trong cơ thể này tồn tại một linh hồn khác!
Hoặc là nói là một đoàn suy nghĩ hỗn độn!
Bởi vì đoàn, ừm, thứ đó, có cùng trạng thái với linh hồn của cô, nó ảm đạm không ánh sáng, như cạn kiệt sức sống!
Ừm, đây hẳn là linh hồn của McGonagall thật~
Không khống chế nổi sự tò mò, Chu Á Minh cẩn thận khống chế linh hồn của mình, tiến gần đến người, à, linh hồn này...
Ngay lúc ấy, một khối lượng thông tin khổng lồ điên cuồng tràn vào trong đầu cô.
Giáo sư Chu Á Minh, ừm, bây giờ hẳn phải gọi là giáo sư McGonagall bản chắp vá , cuối cùng cũng cảm nhận được ma pháp linh hồn kia tàn ác đến nhường nào. Gần một tháng rồi! Cô thật sự rất đau ah ah ah ah ah ah ah ah!
Linh hồn, tôi e là không ai trong số các phù thủy nhận ra được tầm quan trọng của một linh hồn hoàn chỉnh và mạnh mẽ. Linh hồn của Chu Á Minh xuyên không gian và thời gian, nhập vào cơ thể McGonagall một cách nguyên vẹn, không có bất kỳ thương tổn nào, Mãi cho đến khi cô hợp nhất hoặc cắn nuốt phần linh hồn còn lại trong cơ thể sau cái chết của Giáo sư McGonagall thật, cô mới thực sự thay thế sự tồn tại của giáo sư McGonagall. Nói là một phần là vì sau khi phân loại kí ức, Chu Á Minh nhận thấy rằng những kí ức mà cô tìm được chứa 57 năm sinh hoạt đời thường của giáo sư McGonagall- khoảng 70% toàn bộ cuộc đời. Các ký ức sau đó được sắp xếp theo dòng thời gian, và nếu được tính toán theo định lý Cantor, cùng với phần ký ức trống, có thể xác định độ dài và tầm quan trọng, từ đó tăng xác suất lên thành 95%. Có vẻ như phần ký ức bị thiếu không phải do con người gây ra, ít nhất cũng không phải do yếu tố bên ngoài là cô gây ra. Chà, ngay sau khi giáo sư McGonagall tử vong, xác suất linh hồn bà tự động tiêu tán là 35%, xác suất linh hồn bà tiêu tán vì cô nhập vào là 25%, còn có...
Chết thật, tôi đang làm gì thế này! Linh hồn được chắp vá trong cơ thể đang hôn mê của giáo sư McGonagall bắt đầu kêu rên hoảng loạn- Ahhh~ Tôi vẫn chưa quen thân phận của giáo sư McGonagall. Là một giáo sư toán học, căn bệnh nghề nghiệp của cô với một bằng kép về xác suất và quy hoạch tổng thể là tính toán các dữ liệu khác nhau, dù ở nơi đâu và bất cứ lúc nào! Nhưng đây chắc chắn không phải là thói quen của McGonagall mà!
Bệnh nghề nghiệp ơi là bệnh nghề nghiệp~ Phải thay đổi thôi! Lão ong mật nào đó của Gryffindor khó đối phó hơn nhiều so với tên hiệu trưởng cáo già ở thế giới của cô! Nếu không cẩn thận, bạn sẽ để lộ khuyết điểm và bị chặt đuôi ngay và luôn đấy!
Chu Á Minh bất lực thở dài khi phát hiện mình đang quá phấn khích khi nhắc đến những con số và có thể sẽ kéo vấn đề đi xa, xa tít tắp mù khơi. Cô chỉ hợp nhất một phần sức mạnh còn sót lại mà thôi, nó không mạnh lắm, và cũng không có ý thức riêng, do cái chết đã làm tiêu tan một phần lớn sức mạnh, cùng với đó là phần linh hồn còn sót lại chứa ký ức phù hợp với điều kiện trạng thái hiện giờ của linh hồn cô. Trong một tháng, cô cẩn thận tính toán, liệt ra hàng nghìn nước đi, lợi dụng sức trẻ bẻ gãy sừng trâu và đầu óc tỉnh táo miễn cưỡng tách nó ra và hấp thu sạch. Tuy rằng đã thận trọng, những nguy hiểm gặp trong quá trình vẫn khiến cô cảm thấy như đang nhảy trên mũi dao, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là sẽ mất trắng. Chà, cuối cùng cô cũng cảm nhận được tính đúng đắn của các chiến lược mà các vị lãnh tụ vĩ đại đã đề xuất. Ưu tiên theo mô hình chiến lược bao vây thành phố từ vùng nông thôn rồi đến bao vây trung tâm, Chu Á Minh biến linh hồn của mình thành đại thực bào, nuốt và hấp thụ tất cả phần linh hồn còn lại của McGonagall gốc, và hoàn toàn trở thành "Minerva McGonagall".
Như một con đà điểu, cô trốn trong cơ thể vẫn còn đang hôn mê này tập trung lắp ráp CPU. Merlin trên cao, tôi đã chọc giận người gì hả??? Tôi làm sao lại xui xẻo quá như vậy cơ chứ? Người nhìn cái cuộc sống tốt đẹp khi trước của tôi đi, mỗi ngày không đọc sách uống trà đi mua sắm cũng là giảng dạy toán học, soạn đề. Người thấy cuộc sống giảng dạy của tôi quá mức thoải mái nên cố ý tới tìm tôi hả? Người thấy cuộc sống của tôi quá yên bình không có gì đặc sắc có phải không?! Người ghen tị với sức sống tuổi thanh xuân của tôi nên mới biến tôi thành một bà lão có phải không?!
Bậc thầy về xác suất và quy hoạch tổng hợp nghĩ đến mấy chuyện lộn xộn của Hội Phượng hoàng trong ký ức của cô ấy, cuộc đại chiến mười năm sau, lại nghĩ sự thật rằng bông hoa 30 tuổi như cô bị biến thành bà lão 70-80 tuổi liền không nhịn được mà hét tên Merlin cùng những lời nói "tinh tế" thể hiện sự tinh túy ngàn năm của ngôn ngữ Trung Quốc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này dài thật sự,ed edit mà cũng mệt :3 nên thôi chia ra vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit- HP) Nếu ta là McGonagall
FanfictionTruyện do Ed tự trans tự edit, do là tân nhân nên mong mọi người chiếu cố Warning: OOC Thông báo: Do năm sau ed sẽ lên 12 và chạy đua thi đại học, lịch học của ed bắt đầu dày lên. Để dễ quản lí hơn, ed sẽ chuyển truyện sang acc chính của ed và edit...