Ồ, xin em đừng khóc nữa!
Xin em đừng khóc nữa, khi những cơn mưa lạnh buốt dội ướt người em. Rồi em sẽ về được đến nhà, lau khô người, tắm rửa thật sạch và uống một cốc sữa nóng cho khỏi bị cảm, em sẽ ngồi yên vị tại phòng khách, vô tư lự ngửi mùi đồ ăn mẹ đang nấu trong bếp.
Xin em đừng khóc nữa, khi mọi chuyện cứ rối tung lên như một cuộn chỉ nằm trong xó, khi em tưởng như chẳng có gì có thể cứu vãn nổi tình cảnh lúc ấy nữa. Rồi em sẽ lại bình yên tận hưởng những ngọn gió lướt nhẹ qua hiên nhà, vươn ánh mắt nhìn hoàng hôn và đưa đôi tay đón nắng ấm.
Xin em đừng khóc, khi em quá mệt mỏi với sự xô bồ và ồn ã ngoài kia. Em vẫn có những ngày rong ruổi ngồi nơi thôn quê tươi đẹp, ngắm giàn hoa trước cổng, nghêu ngao cất tiếng hát trong trẻo với những chú cún con đáng yêu và nàng mèo lười biếng nằm dài bên cạnh.
Xin em đừng khóc, khi em cảm thấy cô độc ngay giữa chốn đông người, khi em cảm thấy chỉ còn lại một mình em, ở trong tâm hồn của em hay trong các câu chuyện hàng ngày của em. Vẫn còn có người sẵn sàng lắng nghe em, và em sẽ trở nên người lớn hơn chút nữa.
Xin em đừng khóc, khi em không thể chịu đựng được những vấn đề nặng nề xoay quanh em, khi em tủi thân và phải gục xuống che đi khuôn mặt thương tâm của mình mới lấy lại được bình tĩnh. Rồi khi em nằm trong phòng nghe, những bản nhạc du dương, khi em đọc một cuốn sách hay nào đó trên kệ sách, em sẽ dễ chịu ngay thôi.
Em ơi đừng khóc, khi em sợ hãi và ẩn mình giữa muôn vàn thứ lung linh xung quanh, khi sự kì vọng lại đi kèm với sự thất vọng. Chớ rơi nước mắt vội, sẽ có lúc em mỉm cười thật tươi với mọi người và nhận ra em đã hoà mình vào với những điều tốt đẹp kia tự bao giờ.
Nín đi em, ngay cả trong lúc này đây nếu em đang khóc, tôi sẽ đến bên cạnh và lau những giọt nước mắt ấy đi, tôi sẽ để em dựa vào vai mình, khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em. Và khi nước mắt em đã thấm đẫm vai áo tôi, tôi biết em đã nhẹ lòng được rồi.
Vậy là thay vì nói em đừng khóc, tôi sẽ bảo em: không sao đâu, cứ rơi lệ nếu như em muốn!
---------------
Hà
22: 55
01/12/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi
RandomMột thế giới không có mình trong đó. Đó là những gì mình nghĩ năm 16 tuổi, lúc mỏng manh, ngây thơ và vụng dại. Thế nhưng mình lại say mê viết dù chẳng viết được nhiều. Cũng không phải vì mình đã lớn hơn hay trưởng thành lên bao nhiêu, nhưng giờ vi...