cho

16 1 0
                                    

Lâu rồi em chưa viết đúng không?

Ừ, lâu rồi em chưa động bút thật.

Thế là anh đã ở trên cao, có thể thấy em qua ô cửa sổ nhỏ, với dòng thời gian đang chảy trôi không dừng. Anh thấy em mở đồng hồ ra xem giờ, uống vội cốc trà nguội rồi ra về. Xây xẩm tối, bước chân ai đi chẳng ngừng. Nơi này gió thổi phồng những hạt bụi, thổi ngược vào cả mắt em.

Em có nhớ anh thì phải, nhớ đôi câu bông đùa thú vị, nhớ vài lần cùng nhau tản bộ, hoàng hôn nhuốm đậm thành phố. Điều làm anh vui là môi em còn son đỏ, má em còn hồng hây hây và đôi mắt em còn long lanh hạnh phúc.

Khi ấy nếu trời có mưa đôi ta cũng chẳng cần chỗ trú, mà mi em cũng không bao giờ ướt nhòe.

Anh trước đây ít thiết tha với việc trở về mấy năm trước, gọi người đời xung quanh bằng tên của họ, nắm lấy bản lề của các mối quan hệ.

Nhưng bởi có em với môi đỏ má hồng, với tia lấp lánh trong mắt.

Ừ, anh muốn về lắm. Về rồi hỏi em đã nghe bản nhạc mới của anh chưa, bản nhạc vốn chỉ để gửi cho mình em!

--------------

00: 15

T6 17/03/2018

Xanh

TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ