Em mười sáu tuổi, chưa đọc được đến 100 quyển sách. Chẳng hiểu sao ý nghĩ này cứ lởn vởn quanh em suốt mấy hôm nay...
Anh có biết không nhỉ? Có biết những ngày trước, khi em đã khóc, khóc mãi không thể ngừng được. Em đã điên cuồng phóng thật nhanh, bất chấp hơi buốt dội vào lồng ngực đến ngột ngạt. Em đã viết như bị thôi miên, bật những bản thu âm lên như thể không còn việc nào khác để làm nữa. Một vài tờ giấy ngày trước giờ lật vội vẫn còn vết nhoè mực xanh. Em gọi đó là đau khổ, vừa đau khổ vừa lẻ loi cam chịu.
Em ngồi trên xe buýt, điểm dừng ở trạm cuối. Và cứ thế, Hà Nội cùng dòng chảy không ngừng của những đốm sáng lấp lánh lướt qua nhanh chóng, em lại rơi nước mắt. Nếu anh xuất hiện trước mắt em lúc này, nhất định em sẽ phá lớp cửa kính trong suốt ngăn cản hai ta, sẽ chạy theo anh, vừa chạy vừa gọi tên anh thật to. Nhưng dẫu lòng mong mỏi của em lớn đến đâu đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể đi cùng em một đoạn ngắn này thôi.
Dạo này em đau lòng quá, trái tim như một vết sẹo nhức nhối, trăn trở mãi không ngủ nổi. Cảm giác lạ lẫm này là sao, có lẽ em đã quá mệt mỏi để rơi nước mắt, ngoài ngây ngốc thầm chúc anh hạnh phúc thì bất lực hoàn toàn. Em nhớ anh, em hiểu em phải để anh đi. Đã đến lúc em phải trưởng thành hơn rồi, phải là chỗ dựa của những người cần em bên cạnh, không phải là cô bé ngày nào cũng tơ tưởng mãi về anh nữa. Nhịp sống cứ bình thường ngay khi anh biến mất, em vẫn cười nói, vẫn giữ thói quen cũ, vẫn không thay đổi. Anh là người em không bao giờ quên được, bỗng một khoảnh khắc nào đó em lại chợt liên tưởng về anh, lại chúc anh an yên. Điều tưởng chừng như khó khăn nhất với em.
Nụ cười đẹp của anh buồn hơn bao giờ hết. Và tuổi mười sáu xinh đẹp của em trầm lắng hơn tất cả.
02: 03
20/06/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi
RandomMột thế giới không có mình trong đó. Đó là những gì mình nghĩ năm 16 tuổi, lúc mỏng manh, ngây thơ và vụng dại. Thế nhưng mình lại say mê viết dù chẳng viết được nhiều. Cũng không phải vì mình đã lớn hơn hay trưởng thành lên bao nhiêu, nhưng giờ vi...