Trời vừa mưa và quá rét buốt. Tuy em vẫn chẳng ưa gì hơn mùa lạnh giá, nhưng cái cảm giác run lên khi đi xe máy qua hồ cùng với đôi tay cứ dần mất cảm giác rất không thoải mái, cũng rất đáng sợ.
Em cứ thế vít ga mạnh hơn. Kể từ khi được đi lại tự do, em không giữ thói quen chạy chậm nữa.
Mỗi lúc tiếng còi xe vang lên như giục giã, em lại ngán ngẩm, đến nao lòng. Em cứ muốn ở nơi thành phố đất rộng người thưa, có thể lôi cây đàn ra cùng anh em vui đùa, có thể đi ăn bánh cuốn chả nổi tiếng đầu ngõ, rồi chiều về làm ly trà nóng thơm nức mũi.
Em những tưởng quay lại được ngày trước, ngày mình còn ngây ngô chưa biết hạnh phúc, chưa mong cầu hạnh phúc, chưa nhận ra hạnh phúc, chưa phải đi tìm hạnh phúc.
Vì ngày trước chúng mình sống trong hạnh phúc.
Nếu, nếu rằng em bán đi những câu chữ này, nếu rằng em cho đi mọi ngôn từ em từng có, liệu em có đổi lại được phút giây cũ. Chẳng nhiều nhặn xa xỉ mấy đâu, chỉ cần vài lần thân quen mà khóe miệng mỉm cười an yên.
Làm sao để đổi được thời gian, quên đi nỗi cô độc và cái vòng xoay cứ mãi tiếp diễn không ngừng này. Làm sao đây?
Bởi vì em đã nhớ, rất rất nhớ!
Như giấc ngủ nướng trong chăn, như tiếng đàn ca vui vẻ, một bữa sáng ngon miệng, một ngày cuối đông thảnh thơi.
Và tiếng còi vang kéo em với về thực tại, và anh thì đã hóa theo gió mây.
Quá đỗi mong manh.
---------------
23:28
T3 09/01/2018
Hà
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi
RandomMột thế giới không có mình trong đó. Đó là những gì mình nghĩ năm 16 tuổi, lúc mỏng manh, ngây thơ và vụng dại. Thế nhưng mình lại say mê viết dù chẳng viết được nhiều. Cũng không phải vì mình đã lớn hơn hay trưởng thành lên bao nhiêu, nhưng giờ vi...