đã lâu rồi, rất lâu
em có thể sống những ngày dài không anh không?
câu hỏi này cuối cùng cũng có thể trả lời được.
con mèo của em vừa mới chết ngày hôm qua anh ạ, em đã khóc sướt mướt cả đêm. mà cứ khi nào buồn như lúc đấy, là lại nghĩ về anh.
nhớ anh
thế rồi em đi qua những dãy phố san sát nhau, nhìn vài hàng xôi bằng đòn gánh, nhìn mấy quán cơm bụi tuềnh toàng, càng đi càng nhớ thêm. nỗi nhớ bắt nguồn từ một kim điểm nhỏ bé nơi lồng ngực, lan toả nhẹ nhàng, dần thấm ướt hết một cõi lòng.
em được nghỉ phép, hiếm hoi lắm mới có, và em chọn cách nằm dài ở đi văng, bên trên trải một lớp chăn ủ ấm. vẫn nguyên tóc ướt rũ xuống vai, kệ cho khô dần, vẫn nguyên bộ đồ ngủ màu hồng em yêu thích và bắp rang bơ vị caremen, cũng vẫn tập truyện "Pippi Tất Dài", dễ em đọc đi đọc lại đã đến hơn trăm lần, bìa sách quăn hết mép, các nếp gấp nhăn nheo chứng tỏ cho chủ nó thấy mình đã cũ kĩ thế nào. và mưa rơi tí tách, cà phê đắng em pha tự nhiên lại ngọt dần nơi cuối miệng. và một ngày tháng mười luôn bình yên và đẹp đẽ theo lối bí mật của riêng nó, phải không anh?
không biết anh giờ ở đó thì thế nào, có giữ ấm không... không biết anh có nghĩ đến em không, có bao giờ muốn gửi tin nhắn đi, nhưng chợt nhận ra chúng mình thì đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa?
thời gian, thời gian vẫn là thứ khiến em băn khoăn nhất. chung quy lại, chỉ bởi vì em sợ dở dang, dở dang mãi, dở dang tới tận nhiều đêm về sau.
rồi em cho phép mình thở dài, sau những trận khóc triền miên, cho dôi mắt mình trùng xuống, cho phép mình làm thế, khi đêm về, ánh đèn loạng choạng chực tắt, thành phố trở về nguyên thuỷ của những người không biết ngủ say.
em buông thả mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi
RandomMột thế giới không có mình trong đó. Đó là những gì mình nghĩ năm 16 tuổi, lúc mỏng manh, ngây thơ và vụng dại. Thế nhưng mình lại say mê viết dù chẳng viết được nhiều. Cũng không phải vì mình đã lớn hơn hay trưởng thành lên bao nhiêu, nhưng giờ vi...