Chương 59: Thiên đường và địa ngục

2.6K 162 3
                                    

Xuống đến tầng hai, Hạ Tập Thanh nhìn thấy ở chỗ ngoặt có nhà vệ sinh. Không biết có phải do sắp đến hè rồi không mà anh cảm thấy hơi oi bức, chuẩn bị đi vào rửa mặt.

Nhưng vừa mới đóng cửa lại, anh đã cảm giác được không ổn.

Cảm giác buồn nôn, ghê tởm đã biến mất gần hết, thế nhưng hiện tại cả người anh nóng bừng lên.

Anh dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, hít sâu điều chỉnh cơ thể, sau đó đi đến trước bồn rửa tay, hất nước lạnh lên mặt. Nhìn trong gương, cổ anh đỏ lựng, trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, miệng lưỡi khô khốc, huyệt Thái Dương giật từng cơn, từng cơn. Anh cúi đầu nhìn bàn tay, các đầu ngón tay đang run rẩy.

Bị bỏ thuốc rồi.

Cho dù không muốn tin tưởng, nhưng sau khi bình tĩnh phân tích sự khác thường đang diễn ra, thì nhất định là khả năng này.

Trước đây, khi còn ở nước ngoài, mấy phú nhị đại bên đấy khi đến hộp đêm chơi bời cũng thường sử dụng mấy thứ đồ này, không thuốc viên thì cũng là chất lỏng. Thuốc có tác dụng nhẹ thì còn có thể kiềm chế được, chứ tác dụng mạnh thì không dám chắc. Tuy Hạ Tập Thanh khốn nạn thật, nhưng từ trước tới nay anh khinh không thèm dùng mấy thứ đồ này. Chỉ cần gương mặt này thôi là khối người vội vàng sáp lại, căn bản anh cũng chẳng cần chúng.

Thế nhưng anh không ngờ rằng, có một ngày mình lại bị người khác hạ thứ đồ chơi này lên người.

Cmn.

Chân bắt đầu mềm nhũn, Hạ Tập Thanh vịn vào bồn rửa tay, lồng ngực nóng phát hoảng, mồ hôi đổ thành dòng trên trán. Anh nghĩ tới điếu xì gà vừa hút.

Chắc chắn thuốc được để trong xì gà.

Anh cố hết sức để đứng vững, nhưng chân càng lúc càng mềm, giống như dần bại liệt. Anh nghĩ đến Chu Tự Hành đầu tiền, bàn tay chạm vào túi áo âu phục. Vất vả mãi mới lấy được di động ra, vậy mà lại không có tín hiệu.
Fuck. Lưng Hạ Tập Thanh ướt đẫm. Tác dụng chính của thuốc xuất hiện, giọng nói của anh bắt đầu khàn đặc, ngọn lửa nóng khác thường này dường như sắp nướng cháy anh.

Toàn thân đều không ổn rồi.

Nguyễn Hiểu, phải tìm Nguyễn Hiểu.

Hạ Tập Thanh cố sức vịn lấy bồn rửa tay, miễn cưỡng đứng dậy, kéo lê những bước chân nặng nề tới mở cửa. Chưa bước nổi hai bước đã cảm thấy một cú giáng đau nhói ở gáy. Anh có cảm giác bị hai người vác lên, nhưng mắt lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức.

Những gì anh nghĩ được chính là tên của Chu Tự Hành.

Điên mất rồi.

***

Lúc Triệu Kha và Nguyễn Hiểu xuống tầng có nhìn thấy Hạ Tập Thanh đi vào nhà vệ sinh, nhưng không có cách nào theo vào. Hai người chỉ có thể đứng bên ngoài vừa nói chuyện vừa chờ, sau đó bất ngờ nhìn thấy hai người đàn ông mặc âu phục đen khiêng Hạ Tập Thanh đến thang máy.

“Đm, Chung gia mặc kệ thế này sao?” Triệu Kha nhanh chóng xông lên, còn chưa tới kịp thì cửa thang máy đã đóng. Hắn khẽ mắng một câu, vừa gọi điện cho Chu Tự Hành, vừa chạy xuống cầu thang. Nguyễn Hiểu cởi dày cao gót, rồi xách ở trên tay, chân trần chạy theo Triệu Kha.

“Chung gia sẽ không quả lý việc Ngụy Mân làm đâu, gần đây bọn họ đang hợp tác trong một dự án bất động sản.”

“Mau, mau, mau, anh giai à, mau nhận điện thoại đi.” Triệu Kha gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, gọi tới lần thứ ba Chu Tự Hành mới bắt máy.

“Anh Hành của em, cuối cùng cũng nghe máy rồi, mày đang ở đâu đấy!”

“Đang lái xe, tới Chung gia ngay bây giờ đây.” Giọng điệu của Chu Tự Hành không tốt chút nào. Tuy nhiên, Triệu Kha căn bản không nghe thấy, cũng không dám nghĩ cậu đã đang phóng xe tới, bèn sốt ruột kể lại cho Chu Tự Hành nghe: “Không biết Hạ Tập Thanh làm sao mà bị hai tên đàn ông khiêng đi rồi, người thì ngất xỉu luôn. Tao vừa nãy còn tận mắt nhìn thấy anh ấy vào nhà vệ sinh một cách em đẹp, không hiểu sao lại thành ra thế này…” Vừa nói, Triệu Kha dần ngộ ra, dù sao hắn cũng là người trong giới này, ít hay nhiều thì cũng từng tiếp xúc với loại chơi bời này: “A, không phải bị bỏ thuốc chứ…”

Dây cung căng chặt trong đầu Chu Tự Hành nháy mắt đứt phật.

Chân ga bị dẫm tới tận sàn rồi.

“Tao phải chặn tên đó lại.”

Những lời cuối cùng này, Chu Tự Hành gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Từ trước tới nay, Triệu Kha chưa từng thấy biểu hiện thế này từ thằng bạn tỏa ra năng lượng tích cực của mình. Nhưng bất luận thế nào, Chu Tự Hành đã nóng ruột như vậy, hắn cũng không thể để mặc kệ được.

“Triệu Kha, tôi vừa bảo tài xế nhà tôi ở dưới đó nhìn.” Nguyễn Hiểu cau mày: “Bọn họ lên xe rồi.” Cô cúi đầu chuyển phát hình ảnh tài xế gửi cho mình cho Chu Tự Hành.

“Tôi sẽ bảo chú ấy lái xe bám theo, anh lái xe tới chứ?”

Triệu Kha lập tức hiểu được ý của Nguyễn Hiểu. Hắn nắm lấy cổ tay Nguyễn Hiểu, chạy xuống tầng, lấy xe: “Chúng ta đuổi theo cái xe kia, cô bảo tài xế chỉ đường nhé.” Hắn nhớ tới giọng điệu vừa nãy của Chu Tự Hành, mới nghĩ thôi mà đã thấy sợ: “Tôi sợ Tự Hành sẽ mất kiểm soát, rồi làm ra mấy chuyện chết người quá.”

Nguyễn Hiểu cảm thấy Chu Tự Hành không phải loại người này: “Sao thế được, Tự Hành…”

Triệu Kha khởi động xe: “Cô không hiểu nó đâu.” Hắn thấy Nguyễn Hiểu còn chưa cài dây an toàn, còn chưa nói xong đã nhanh chóng cúi người xuống cài giúp cô, rồi cởi áo khoác âu phục ra, đưa cho cô: “Cô có biết người càng có ý thức đạo đức cao thì khi bùng nổ sẽ thế nào không?”

“Bây giờ tôi đang lo nó sẽ vác súng tới.”

Theo định vị đuổi gần năm phút đồng hồ thì cuối cùng Triệu Kha cũng tìm được xe của Ngụy Mân. Trên đường đi hắn đã gửi định vị cho Chu Tự Hành, giờ đã là 11 giờ tối, trên đường chỉ có chiếc siêu xe đỏ lòe loẹt của Ngụy Mân.

“Chúng ta làm gì giờ?”

Nguyễn Hiểu bình tĩnh phân tích: “Hoặc là giờ lao lên chặn xe, hoặc là lái theo anh ta đến cùng.” Cô nhìn Triệu Kha một cái: “Có phải anh không tiện lắm không, nếu mà gây ra chuyện gì, thì cục trưởng Triệu…”

“Phiền chết đi được. Nhất là mấy tên phú nhị phiền toái này.” Triệu Kha thấp giọng mắng một cậu, không nghĩ ra Nguyễn Hiểu bên cạnh cũng là phú nhị đại: “Xin lỗi, tôi sốt ruột nên nói bậy nói bạ thôi, không có ý…”

“Không sao đâu, tôi cũng thấy phiền.”

Đang nói thì thấy một chiếc xe đi ngược chiều vô cùng quen mắt đang lao tới đây. Triệu Kha còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc xe kia đã đột nhiên thả trôi rồi chặn ngang chiếc xe màu đỏ đang lao vun vút trước mặt, khiến chiếc siêu xe phải sợ hãi và phanh gấp dữ dội.

“Đm.” Triệu Kha bám theo sau cũng dẫm phanh, ngơ ngác mở miệng: “Chu Tự Hành tới rồi.”

Qủa nhiên đoán không sai mà. Triệu Kha trơ mắt nhìn một người bước xuống từ chiếc xe màu đen, trên người vẫn là âu phục đen đuôi yến, thứ đang cầm trong tay trông giống như một cây gậy. Không biết cú phang lên cửa kính xe kia mạnh đến mức nào, mà ngay cả thùng xe cũng chấn động theo.

Cái dáng người kia, không phải Chu Tự Hành thì ai.

Hình như hắn gặp ảo giác, có thể nhìn thấy một ngọn lửa phừng phừng trên người Chu Tự Hành.
Chu Tự Hành đạp lên mui xe của chiếc siêu xe màu đỏ, ánh mắt đầy tàn nhẫn, nhìn chằm chằm người ở bên trong.

“Mở cửa!”

Ngụy Mân ngồi trên ghế lái đang mắng chửi chủ cái xe đen ngu xuẩn này, lại không ngờ rằng người xuống xe là Chu Tự Hành, đã vậy hành động của cậu lại càng khiến hắn sợ hãi.

Bối cảnh của Chu Tự Hành hắn không thể chọc vào, nhưng chuyện này thì liên quan đếch gì đến cậu chứ? Không phải chỉ là quay chung một cái chương trình TV thôi à, cmn còn thành thật?

“Cậu làm gì vậy?” Ngụy Mân cố giả bộ trấn tĩnh: “Muốn lên tin tức xã hội thì tìm người khác đi, cmn tìm tôi làm cái đếch gì hả?!”

Mặt Chu Tự Hành vô biểu cảm, tay phải vung gậy bóng chày lên, chỉ vào Ngụy Mân phía sau kính chắn gió.

“Mở cửa!”

“Mẹ nó cậu nghe không hiểu …”

Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng “choang” lớn. Kính chắn gió đã bị gậy bóng chày của Chu Tự Hành đập nát. Mảnh kính vụn bắn ra tứ phía, bắn cả vào tay Chu Tự Hành, nhưng cậu vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, lạnh lùng đi tới trước cửa xe, cánh tay lại vung lên, đập vỡ cửa sổ ghế lái. Một bàn tay thò vào, kéo lấy cổ áo của Ngụy Mân, lôi đầu hắn ra ngoài cửa sổ. Cổ của Ngụy Mân chỉ cách mảnh kính nhỏ có vài cm, tay Chu Tự Hành chỉ cần lắc một cái là những mảnh vỡ ý có thể xuyên thẳng vào trong cổ hắn.

Điên rồi. Người này điên thật rồi.

Triệu Kha thấy được cảnh này cũng hoảng sợ. Đây hoàn toàn không phải Chu Tự Hành mà hắn quen biết. Hắn hoảng loạn tháo dây an toàn ra rồi xuống xe. Trước khi đóng cửa, hắn dặn dò Nguyễn Hiểu: “Đừng xuống xe, ở trên xe chờ tôi.” Nói xong liền chạy tới bên kia.

Ngụy Mân là một tên hèn nhát, không dám dây dưa với kẻ điên, mạng là quan trong nhất.

Hắn ấn một cái nút, tất cả cửa xe đều mở ra.

“Tôi mở, tôi mở, cậu có thể buông ra chưa?”

Chu Tự Hành buông tay, đi tới ghế sau. Ngọn lửa trong ngực khiến trái tim cậu như phát điên, nhìn thấy Hạ Tập Thanh nằm ngất xỉu ở ghế sau, nút áo sơ mi đều bị cởi sạch, cậu chỉ cảm thấy tia lý trí cuối cùng đã bị đốt cháy.

“Tự Hành.” Triệu Kha chạy tới, nhìn thấy Hạ Tập Thanh đang nằm ở ghế sau: “Mày mau đưa anh ấy đi đi, cứ dây dưa ở trên đường thế này sẽ bị người ta chụp đấy. Tên chó má này cứ để tao xử cho.”

Hắn thấp giọng nói: “Gần đây là thời kỳ nhạy cảm, mày đừng để xảy ra chuyện gì.”

Chu Tự Hành liếc hắn một cái. Cái liếc mắt kia khiến lông tơ cả người Triệu Kha dựng hết cả lên. Hắn bỗng không chắc hiện giờ để Chu Tự Hành đưa Hạ Tập Thanh đi có phải là quyết định sáng suốt hay không. Nhưng nhìn bộ dạng này của Chu Tự Hành, hoàn toàn là bộ dáng ai cản cậu thì sẽ giết chết người đó.

Cởi áo khoác, Chu Tự Hành khom lưng bế Hạ Tập Thanh từ trong xe ra. Chiếc áo khoác đặt trước ngực che đi phần bị lộ.

“Hỏi rõ xem là thuốc gì.”

Để lại câu nói lạnh lẽo, dọa người này, Chu Tự Hành ôm ngang Hạ Tập Thanh đang hôn mê lên chiếc Lexus màu đen.

Khoảnh khắc ôm Hạ Tập Thanh từ trong xe ra, đèn đường chiếu lên mặt anh. Chu Tự Hành nhìn chiếc cổ ửng hồng không bình thường của anh, không riêng gì cổ, còn cả ngực. Tuy nhiên, trên người Hạ Tập Thanh lại không hề có mùi rượu.

Nhiệt độ nóng bỏng cách một lớp sơ mi trắng đơn bạc truyền đến, ủi lên da Chu Tự Hành.

Nhìn dáng vẻ này của Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hành thật sự muốn đánh chết Ngụy Mân, quan tâm cái gì là mạng người, cái gì là đạo đức làm gì.

Cậu muốn giết hắn.

Giết tất cả những tên dám nhòm ngó người của cậu.

Kéo cửa ghế phụ ra, động tác đặt Hạ Tập Thanh xuống ghế của Chu Tự Hành vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu. Điều chỉnh ghế dựa thấp xuống để anh có thể nằm xuống. Hạ Tập Thanh hôn mê không ngừng đổ mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống, giống như một chú cá mắc cạn, hít thở không thông. Chu Tự Hành đóng cửa xe lại, rồi ngồi sang ghế lái. Cậu phát hiện tay mình đang run rẩy. Không hoàn toàn vì phẫn nộ, mà còn có sợ hãi và hối hận.

Nếu cậu không đuổi tới kịp thời, nếu hôm nay Triệu Kha không đến dự bữa tiệc.

Chuyện sau đó cậu căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ.

Đời này cho đến giờ chưa từng lái xe nhanh như vậy, cả người cậu giống như một cây pháo nổ, kíp nổ bị đốt cháy đến đoạn cuối cùng, chỉ một chút nữa thôi là nổ tan xương nát thịt.

Chuông di động bỗng nhiên vang lên, Chu Tự Hành nhận điện thoại, nghe được giọng của Triệu Kha.

“Tự Hành, tao vừa hỏi được. Thuốc kia là của nước ngoài. Tao có tra một chút thì ở Mỹ đều là hàng cấm, tác dụng thuốc rất mạnh, sẽ không hôn mê đơn giản thế đâu, hơn nữa còn sẽ…” Hắn bỗng nhiên không nói nữa, Chu Tự Hành cũng hoàn toàn hiểu được hết ý hắn.

“Có hại đến cơ thể không?” Chu Tự Hành không phát giác, giọng nói của mình đang run rẩy.

“Có để lại di chứng, có khả năng tiếp đấy vẫn sẽ hôn mê. Hơn nữa,” Triệu Kha cũng đang tức giận muốn chết: “Hơn nữa thằng cặn bã này còn đặt thuốc trong xì gà, hít khí so với dùng trực tiếp còn có tác dụng nhanh hơn. Thằng cặn bã này vốn muốn dùng để đối phó với người khác, nhưng gặp được Hạ Tập Thanh nên nhất thời nảy sinh ý đồ không đứng đắn nên liền…”

Chu Tự Hành không nghe nổi nữa, muốn cúp điện thoại, nhưng Triệu Kha lại mở miệng: “Tự Hành, thuốc này không có thuốc giải, hơn nữa chuyên môn dùng cho trai thẳng không có kinh nghiệm trong chuyện ấy ấy…mày, mày…hay là mày tìm ai đến giúp anh ấy…”

Vốn dĩ rất khó mở miệng để nói ra những lời này, Triệu Kha trốn Nguyễn Hiểu, nhỏ giọng nói, mí mắt đều giật giật. Ai ngờ còn chưa nói xong, Chu Tự Hành đã thẳng tay cúp máy.

Chuyện gì thế này?

***

Lúc lái xe vào gara, rốt cuộc Hạ Tập Thanh cũng tỉnh dậy sau cơn đau âm ỉ, trước mắt anh đều là hoa, mọi thứ trong tầm nhìn đều nhân đôi. Anh không còn chút sức lực nào, cố nghiêng mặt sang, nhìn thấy sườn mặt của Chu Tự Hành.

“Chu Tự Hành…”

Vừa mở miệng đã thấy giọng nói không đúng chút nào, vừa khàn khàn, vừa dinh dính, hoàn toàn không theo sự khống chế của anh.

Chu Tự Hành dừng xe lại, cầm tay Hạ Tập Thanh, nôn nóng sờ lên trán anh.

Thật sự là cậu, thật sự là Chu Tự Hành.

Hạ Tập Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một điểm lý trí cuối cùng lại làm anh muốn chạy trốn. Bộ dạng không có tôn nghiêm hiện tại, bị ai thấy cũng được, ngoại trừ cậu. Anh không muốn Chu Tự Hành nhìn thấy.

Thấy Hạ Tập Thanh quay mặt đi, vành tai đỏ một cách bất thường, Chu Tự Hành xuống xe, dứt khoát ôm Hạ Tập Thanh ra ngoài.

“Cậu… thả tôi xuống…”

Chu Tự Hành làm như chưa nghe thấy cái gì, sải bước đến trước thang máy. Hạ Tập Thanh cố hết sực khiến bản thân trông bình thường một chút. Dùng chút sức lực chẳng còn bao nhiêu xô đẩy ngực Chu Tự Hành: “Buông ra…”

Trong thang máy chật hẹp và an tĩnh, tiếng thở dốc khác thường của Hạ Tập Thanh đặc biệt rõ ràng. Lồng ngực của Chu Tự Hành tràn ngập mùi hương của chính cậu, vẫn là hương nước hoa nhẹ nhàng mà cậu thường sử dụng, lúc này lại đang lên men thành một mùi hương tuyệt đẹp, giống như một tấm lưới kín không khẽ hở cuốn lấy Hạ Tập Thanh thật chặt, chỉ có dục vọng không kể siết có thể tràn ra khỏi lưới, dính nhớp như đường mật.
Mà anh thì không có nơi nào để trốn.

Đôi mắt bị nhiệt độ hun đến phát đau. Nhìn Chu Tự Hành cứ định như vậy đưa anh về nhà cậu, lý trí như con dao cùn cứa sâu xuống đáy, Hạ Tập Thanh gần như dùng giọng điệu cầu xin.

“Tôi phải về nhà mình…” Bàn tay anh nắm chặt lấy ngực áo sơ mi của Chu Tự Hành, giọng nói run rẩy: “Tôi…tôi bị bỏ thuốc…cậu thả tôi xuống đi…”

“Tôi biết.”Chu Tự Hành mở cửa nhà mình, sau đó không nói thêm gì nữa, ôm anh tới ghế sô pha.

Cậu biết Triệu Kha vì muốn tốt cho mình nên mới nói những lời đó. Cũng không phải cậu chưa từng tưởng tượng có thể tiến thêm một bước với Hạ Tập Thanh, tuy nhiên tuyệt đối không phải ở trong bộ dạng này.

Nhưng nếu giống như lời Triệu Kha nói, chỉ cần nghĩ tới thôi, Chu Tự Hành đã cảm thấy mình sẽ phát điên, sụp đổ hoàn toàn mất. Cậu đã tích lũy quá nhiều cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể mất Hạ Tập Thanh ngày qua ngày tra tấn cậu. Mỗi lần Hạ Tập Thanh đến gần cậu, hôn lên môi cậu, trong ngực lại như có một con dao găm, từng nhát, từng nhát đâm vào trái tim cậu.

Trán Hạ Tập Thanh phủ đầy những giọt mồ hôi mịn, bờ môi khô khốc và đỏ lựng, hơi hé mở. Dường như anh không muốn nhìn thấy chính mình, nên mu bàn tay áp lên đôi mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Chu Tự Hành mở tủ, lấy nước lạnh, vặn nắp ra rồi đưa tới bên miệng anh: “Uống nước.”

Cơn khát đã tới cực độ, Hạ Tập Thanh nghiêng mặt sang, đôi bàn tay nóng bỏng bắt lấy tay Chu Tự Hành, nước lạnh từ khóe môi anh chảy xuống, làm ướt đẫm xương quai xanh và chiếc áo sơ mi trắng. Chu Tự Hành liếc nhìn một cái liền nhận ra, đây là chiếc áo Hạ Tập Thanh mặc vào lần đâu tiên họ gặp nhau.

Chai nước nhanh chóng bị Hạ Tập Thanh uống hết, triệu chứng của anh vẫn không tốt lên, nhưng hồi phục được một ít sức lực. Anh muốn ngồi dậy khỏi sô pha, nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, mới vừa nhổm dậy, tay anh đã trượt khỏi sô pha, cả người ngã quỵ vào vòng tay của Chu Tự Hành – đang ngồi xổm trước ghế sô pha, môi áp lên cổ cậu.

Tựa như phản xạ có điều kiện, cả người anh run lên, kích động muốn đẩy Chu Tự Hành ra, nhưng một chút sức lực cũng không có. Sắp điên rồi, muốn chết quá.

“Cậu buông tôi ra đi… Chu Tự Hành…” Hạ Tập Thanh cảm giác như trong cơ thể mình đang có hai cái “tôi” giằng co.

Một cái đã trở thành tín đồ của dục vọng, còn một cái đang sợ hãi Chu Tự Hành nhìn thấy trò hề này.

“Không sao đâu, Tập Thanh.” Chu Tự Hành hôn lên đỉnh đầu anh rồi ôm chặt anh vào lòng: “Tôi sẽ nghĩ cách, không sao đâu.”

Hai cái “tôi” đang nắm chặt lấy hai đầu của một cái cưa, co kéo tàn nhẫn trong chính trái tim của Hạ Tập Thanh, chúng đều muốn thống trị với cơ thể này.

“Tôi nóng quá…” giọng nói của Hạ Tập Thanh bị bao bọc trong hơi nóng, phả lên ngực Chu Tự Hành. Theo thời gian trôi đi, tín đồ của dục vọng kia dường như đã nắm được quyền tuyệt đối. Hạ Tập Thanh sắp mất đi ý thức.

Chu Tự Hành có thể cảm giác được, người trong lòng đang vặn vẹo cơ thể nóng rẫy, tựa như một con thú bị mắc kẹt đang biến dạng, kêu lên những tiếng nức nở, mong manh mà trần trụi, từ vài chữ mơ hồ không rõ, dần dần biến thành tên của Chu Tự Hành.

Hạ Tập Thanh hôn, liếm cổ Chu Tự Hành, không theo quy luật, cũng không có cấm kỵ, từ sườn cổ đến cằm, rồi như ý nguyện hôn lên môi Chu Tự Hành, phát ra âm thanh thở dài thỏa mãn.

“Tập Thanh, Tập Thanh…” Chu Tự Hành kéo anh ra, gần như tuyệt tình đứng dậy, định bế Hạ Tập Thanh lên: “Tôi bế anh đi tắm. Bây giờ anh đang không tỉnh táo.”

Tác dụng của thuốc đã tới đỉnh điểm. Hạ Tập Thanh hoàn toàn mất đi lý trí, anh giống như một con rắn sắp bị nướng chín, mềm oặt cuộn trong trên mặt đất, cố hết sức vươn tay lên, nắm lấy ống quần của Chu Tự Hành.

“Tự Hành…cậu có thể không…”

“Không thể.” Chu Tự Hành mở miệng quyết tuyệt. Không biết cậu đang từ chối ai, là Hạ Tập Thanh giờ phút này mụ mị đầu óc, hay là khao khát ti tiện muốn cháy nhà hôi của của chính mình.

Nghe thấy hai chữ đó, Hạ Tập Thanh buông tay ra, xoay người lại, híp nửa mắt nhìn trần nhà. Hơi thở hổn hển dữ dội làm anh không thể nói một câu hoàn chỉnh. Anh thực sự muốn mình có thể dùng giọng điệu không hề để ý, hay thậm chí là giọng điệu trào phúng thường ngày để nói với cậu, nhưng hiện giờ, anh chỉ có thể đứt quãng, hụt hơi, như một tên đói khát ăn quàng đầy xấu xí, khó coi.

“Tôi…tôi đi tìm người khác…Vốn dĩ tôi…tôi cũng…không định nhờ cậu…”

Ai cũng có thể nhìn thấy bộ mặt thối rữa của tôi, nhưng cậu thì không được.

Cậu đã nhìn thấy quá nhiều, mà cậu lại tốt như vậy.

“Tôi muốn đi…” Hạ Tập Thanh duỗi tay xuống, vuốt vào túi quần như muốn tìm điện thoại.

Rốt cuộc thì Chu Tự Hành cũng bị bức ép đến điên rồi. Cậu nắm lấy cổ áo Hạ Tập Thanh, hai mắt đỏ bừng, từng chữ đều phải cắn răng mới có thể nói ra.

“Anh dám.”

“Hạ Tập Thanh, tôi nói rồi, nếu anh dám đi tìm người khác, tôi sẽ giết anh.” Chu Tự Hành không thể khống chế được đôi tay run rẩy của chính mình, trong đầu cậu chỉ còn lại những lời Hạ Tập Thanh vừa nói: “Anh chỉ có tôi thôi, anh hiểu chưa. Mặc kệ anh có muốn hay không, anh chỉ có mình tôi thôi!”

Cậu không biết mình đang nói cái gì, những chuỗi gen xấu xa, đang khinh như đang nổ tung trong máu, hoàn toàn thống trị cơ thể cậu.

“Tôi với cậu có quan hệ gì chứ…” Đôi mắt của Hạ Tập Thanh cũng đỏ ngầu, cổ bị cậu ghìm không sao thở được: “Chu Tự Hành…chúng ta có quan hệ gì chứ?”

Con dao găm này đến cuối cùng vẫn muốn cứa đứt tim cậu.

“Cậu là gì của tôi chứ…” Cả người Hạ Tập Thanh đau đớn: “Ngay từ đầu không phải chỉ là chơi bời thôi sao…bây giờ tôi…” Lông mày nhíu chặt lại, ngọn lửa này đã thiêu rụi anh: “Tôi chịu cậu đủ rồi…buông tôi ra…”

Chơi bời…

“Không bao giờ.”

“Hạ Tập Thanh, đời này của anh chỉ có thể có mình tôi, anh chỉ được có tôi thôi.”

Tôi yêu anh như vậy, yêu đến mức không dám lại gần anh.

“Nhìn tôi.” Chu Tự Hành bóp mạnh cằm anh: “Mặc kệ anh nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là gì, anh cũng là của Chu Tự Hành này.”

Nghe câu nói ấy, Hạ Tập Thanh đang suy yếu tàn khốc cười lạnh: “A, có phải không…”

Bức tưởng đạo đức lung lay sắp đổ bị nụ cười này đập nát. Chu Tự Hành điên cuồng hôn Hạ Tập Thanh, giống như dã thú khát cầu máu tươi từ con mồi, theo bản năng muốn xé rách mọi thứ, muốn nuốt anh vào trong cơ thể, cùng cậu trở thành một khối.

Hạ Tập Thanh chẳng còn tẹo sức lực nào để phản kháng. Xương cốt bị thiêu rụi gần như hóa thành bụi tro trong vòng tay ôm ấp của Chu Tự Hành.

Nếu như vậy thật thì tốt quá. Tốt nhất là anh có thể dung nhập vào làn da cậu, hòa tan trong máu cậu, như thế thì sẽ không cần giãy giụa nữa, ai cũng không thể phản kháng.

Môi lưỡi ướt nóng quấn quít triền miên câu lấy linh hồn của Hạ Tập Thanh, nhưng lại bị tác dụng của thuốc hãm lại, lơ lửng giữa không trung. Mỗi lần Chu Tự Hành tiến công đều mang theo ý muốn trả thù mãnh liệt. Sóng tình cuộn dâng sắp nhấn chìm anh, ở mỗi khe hở thở dốc, Hạ Tập Thanh đều run rẩy gọi tên Chu Tự Hành, hàm chứa trong đó là cả sức nóng và dục vọng.

“Tự Hành…Tự Hành…” Bàn tay vô lực của anh nắm chặt lấy ngực Chu Tự Hành, muốn chạm vào làn da ấm áp của cậu, nhưng đầu ngón tay yếu ớt lại không thể sử dụng được. Kiểu gãi ngứa này thật sự nghiền nát con người, Chu Tự Hành cau mày, vừa hôn, vừa bắt lấy bàn tay không ngoan của anh, ấn lên eo mình.

“Ôm tôi.” Cậu thở hổn hển hai tiếng, rồi cúi đầu hôn lên cổ Hạ Tập Thanh, mỗi lần chạm vào đều giống như đang hôn với lửa.
Giờ phút này cậu đang đứng giữa thiên đường và địa ngục.

Nhảy xuống thôi, ôm nhau cùng chết.

[ĐM] ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ