Phiên ngoại: Về nhà

2.3K 138 26
                                    

Cuối tuần, khác với mọi ngày, Chu Tự Hành gọi Hạ Tập Thanh dậy từ rất sớm. Hạ Tập Thanh vẫn còn buồn ngủ, chui vào chăn không muốn ra. Không còn cách nào khác, Chu Tự Hành đành kéo anh ngồi dậy.

– Làm gì thế… – Đến mắt cũng không mở – Hôm nay là thứ Bảy mà…

– Đúng rồi, hôm nay có việc.

– Có việc sao tối qua em còn không ngủ sớm.

Hạ Tập Thanh nhắm nghiền hai mắt, túm một chiếc gối nện vào người Chu Tự Hành.

– Lăn qua lăn lại tới hơn 3 giờ…anh mệt muốn chết.

– Đừng ngủ, đừng ngủ mà.

Chu Tự Hành ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng anh.

– Ai bảo tối qua anh cứ quyến rũ em bằng được.

– Em còn già mồm?

– Đâu, đâu, tại em cả, do em không nhẫn nhịn được.

Chu Tự Hành cười, để chân anh lên eo mình, cánh tay vòng qua cổ, ôm anh lên như ôm trẻ nhỏ.

– Aiz anh… anh không muốn dậy…

– Dậy thôi, có việc thật đó, việc lớn hẳn hoi.

Chu Tự Hành bế anh tới phòng tắm.

– Em đã bóp sẵn kem đánh răng cho anh rồi này, anh nhìn xem.

Hạ Tập Thanh bị thả xuống, không hề có ý định nhìn mà dựa vào người Chu Tự Hành nhắm mắt lại, chẳng nói câu nào, mệt đến mức có thể ngủ đứng luôn. Chẳng qua thế thôi Chu Tự Hành đã thấy rất hài lòng rồi, chứ hồi trước, cứ hễ bị gọi dậy là anh sẽ lại mắng người.

– Ngoan nào, rửa mặt trước rồi lát em làm đồ ăn ngon cho anh.

Nói xong thì cậu mang dép lê vào cho Hạ Tập Thanh.

Bị cậu phá rối một lúc, Hạ Tập Thanh gần như đã tỉnh. Anh cầm cốc súc miệng, đánh răng rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên, mặt đầy bọt nước, anh thấy Chu Tự Hành đang chuẩn bị kem cạo râu. Anh bắt lấy cổ tay Chu Tự Hành.

– Em cạo chưa sạch này.

– Chỗ nào? – Chu Tự Hành nghiêng mặt nhìn vào gương.

Một giọt nước chảy vào mắt làm khuôn mặt Hạ Tập Thanh nhăn lại. Ngón tay lạnh lẽo của anh chọc vào khóe miệng cậu.

– Chỗ này. Để anh cạo cho em.

Dứt lời, anh đẩy ngực Chu Tự Hành, để cậu ngồi xuống bồn cầu.

– Ngồi xuống đây.

Chu Tự Hành ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Hạ Tập Thanh mở ngăn tủ cạnh gương tìm dao cạo và kem cạo râu. Anh mặc áo ngủ bông màu xám nhạt, lúc rửa mặt đã xắn tay áo tới cẳng tay. Khi duỗi tay ra lấy dụng cụ, cánh tay trắng muốt lộ ra cùng sườn mặt dịu ngoan.

– Máy cạo bằng điện cạo không sạch đâu, tự cạo bằng tay hơn.
Hạ Tập Thanh cầm dụng cụ đến gần Chu Tự Hành. Mới đầy anh ngồi xổm xuống, nhưng Chu Tự Hành quá cao, dù ngồi rồi vẫn cao, vì thế anh đành đứng dậy nâng mặt cậu lên. Thế nhưng anh cũng rất cao, nên phải gập lưng rất vất vả.

[ĐM] ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ