Chương 7: Chuyên gia đàm phán

2.7K 194 11
                                    

Nghe Hạ Tập Thanh nói, Chu Tự Hành ngẩn người, tuy vẫn không mở miệng, nhưng nhịp tim đập nhanh không thể che giấu.

Cậu híp mắt lại, nhìn Hạ Tập Thanh vẫn đang thẳng đắp đối diện với mình, giằng co trong chốc lát.

Hạ Tập Thanh lại mở miệng dò hỏi: "Miệng cậu bị bịt sao? Cũng không liên quan, có thể kéo miếng vải này xuống giúp tôi là được rồi." Ngữ khí anh kiên định làm người khác không thể cự tuyệt.

Chu Tự Hành xoay xoay cổ, trầm mặc tự hỏi chốc lát.

Nói thật, câu cũng không muốn phớt lờ người này.

Nếu cứ dây dưa như vậy, bọn họ ai cũng không ra được, huống hồ còn đang quay chương trình, không thể làm khó tổ tiết mục.

Chu Tự Hành giãy giụa một phen, không thể chần chờ nữa, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đứng một bên vui vẻ xem kịch.

Cậu dùng chân chống xuống sàn, phát lực toàn thân làm ghế xoay chuyển động, hướng thân thể tới chiếc bàn dài, đến gần bình sứ đang được cắm hoa cúc trắng. Chu Tự Hành nỗ lực vươn đôi tay bị trói ra, gian nan bắt được bình hoa. Cuối cùng, tay cầm bình cảnh, oành một tiếng, quả quyết đập mạnh bình hoa xuống cạnh bàn.

Chu Tự Hành nâng chân lên, đế giày dẫm lên chiếc bàn bên cạnh, dùng sức đạp một cái, cả người lẫn ghế phi về phía Hạ Tập Thanh.

"Tôi có thể cởi bỏ bịt mắt giúp anh, nhưng phải làm trao đổi, anh cởi dây thừng giúp tôi."

Dù gì thì gì cũng thích cậu được vài năm, Hạ Tập Thanh trong nháy mắt nhận ra thanh âm của Chu Tự Hành, đúng như phán đoán lúc trước của anh. Anh mỉm cười, "Không thành vấn đề."

Vừa dứt lời, Chu Tự Hành đưa hay tay bị trói ra sau đầu anh, kéo miếng vải che đậy tầm mắt xuống, vứt sang 1 bên.

Tầm nhìn từ mơ hồ trở nên rõ ràng, Hạ Tập Thanh nghiêng mặt đi, mới phát hiện hai người dựa cực gần, anh dường như có thể ngửi được mùi kem cạo râu nhàn nhạt từ Chu Tự Hành.

Hạ Tập Thanh híp nửa đôi mắt vừa khôi phục ánh sáng, biểu cảm trên mặt từ ngây thơ chuyển sang kinh ngạc, nước chảy mây trôi, không hề sơ hở.

"Hóa ra tôi và cậu bị nhốt lại với nhau." Hạ Tập Thanh cười ngọt ngào, đôi mắt lóe sáng, nốt ruồi trên chóp mũi làm anh trông càng đơn thuần, "Cảm giác như đang nằm mơ vậy, hiện tại tôi có chút không dám tin là thật."

Diễn quá giỏi, cậu là diễn viên chuyên nghiệp cũng không thể không bội phục. Chu Tự Hành không thể nghĩ ra, vì sao loại tươi cười này đặt trên người anh ta lại không hề mâu thuẫn. Nếu không phải cậu đã thấy được bộ mặt thật, thì chắc cũng sẽ bị lừa như bao người khác.

Camera trong mật thất đều là camera ẩn, đặt không sót một góc, cái gì cũng có thể quay rõ ràng, không muốn mang tiếng lạnh nhạt với fan, Chu Tự Hành chỉ còn cách nở một nụ cười ấm áp đáp lại, âm thanh phát ra rất dịu dàng, "Mắt tôi nãy cũng bị bịt lại, lúc gỡ xuống cũng rất giật mình."

Tự tôn diễn viên với lời dặn của Tưởng Nhân làm Chu Tự Hành không còn lựa chọn nào ngoài kiên nhẫn ứng đối với anh, chứ cậu vô cùng không thích loại giả tạo này. Cậu đưa mảnh sứ vỡ sắc bén cho Hạ Tập Thanh: "Làm phiền anh."

[ĐM] ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ