Chương 75: Hồi tưởng quá khứ

2K 133 3
                                    

Khi trời tối hẳn, Chu Tự Hành nắm chặt tay anh đi ra khỏi thủy cung xanh biếc chỉ thuộc về riêng họ.

Bên ngoài đường hầm lúc này khác hẳn ban chiều, người đến người đi rất nhộn nhịp. Hai người đều đeo khẩu trang, kề vai nhau ẩn vào trong đám đông tấp nập.

“Thưa anh, em có câu hỏi.” Chu Tự Hành giơ tay, cười như trẻ con. Hạ Tập Thanh ngoảnh đầu nhìn cậu: “Làm gì thế?”

Ánh đèn vàng ven đường hắt lên đôi mắt Chu Tự Hành, lập lòe như ánh sáng của đom đóm: “Thời gian thử việc em được làm những gì?”

Con đường bắt đầu trở nên rộn ràng, nhốn nháo. Tay Hạ Tập Thanh rút khỏi tay cậu, hơi cúi đầu nhìn đôi giày ướt nhẹp của mình: “Tôi còn chưa nghĩ ra.”

Vừa nói xong đã bị cậu chạm khẽ: “Có thể nắm tay chứ?”

Tay trái Hạ Tập Thanh xoa nắn bàn tay phải bị cậu nắm đến đỏ ửng, giọng điệu chậm chạp như muốn nói lại lại thôi: “…Có thể.”

Lại bị cậu chạm khẽ lần nữa.

Hạ Tập Thanh cay mày, ngầng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu hút của Chu Tự Hành. Đôi mắt mà khi cười sẽ cong cong như vầng trắng khuyết.

“Thế hôn môi thì sao?”

Giọng nói của cậu rất ấm áp, rất nhẹ nhàng như muốn từng bước từng bước xuyên qua lòng anh.

“Được phép hôn.”

Hạ Tập Thanh đứng dịch ra một đoạn, cố ý tỏ vẻ ghét bỏ: “Tôi thấy cậu có vẻ rất muốn lên báo đấy.”

“Đúng vậy đấy.” Chu Tự Hành vượt tới phía trước Hạ Tập Thanh, vừa nhìn anh vừa bước giật lùi. Tầm mắt chỉ đăm đăm nhìn vào đôi mắt đào hoa, xinh đẹp: “Giờ em chỉ hận không thể nói cho toàn thế giới biết em cuối cùng cũng…”

“Cẩn thận.”

Đằng sau có chiếc xe đẩy chuẩn bị tới chợ đêm, suýt nữa là đụng phải eo Chu Tự Hành. Hạ Tập Thanh nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cánh tay cậu, kéo về phía mình.

Lồng ngực hai người áp sát vào nhau, Hạ Tập Thanh vừa ngẩng đầu lên, chóp mũi đã cọ trúng cằm Chu Tự Hành. Anh sợ cậu không đứng vững nên còn vươn tay ra ôm eo cậu.

“…Yêu đương rồi.” Chu Tự Hành ngơ ngác nói xong ba chữ cuối cùng.

Những ngọn đèn đường xung quanh dần dần sáng lên. Khoảnh khắc hai người sát lại gần nhau hệt như pha quay chậm, từng chuyển động dần dần phác họa một cái ôm.

“Muốn hôn anh.” Chu Tự Hành thì thào nói với anh. Chị gái xe đẩy suýt đụng vào cậu không có ý định bỏ qua, cứ lải nhải mãi không ngừng.

“Giời ơi, có nhìn đường không thế. Lớn tướng như vậy rồi mà còn đi giật lùi, làm đổ xe tôi ra đấy thì biết làm thế nào.”

Chị gái hùng hùng hổ hổ đẩy xe tránh ra. Hạ Tập Thanh hoàn hồn, buông tay rồi đẩy cậu ra, túm cậu sang bên trái anh: “Nhìn đường.”

“Muốn hôn anh cơ.” Chu Tự Hành lại thò mặt qua, giọng nói đượm ý cười.

Lại nữa.

Cứ nếm được ngon ngọt là bắt đầu khoe khoang, rêu rao hoàn toàn là tác phong của Chu Tự Hành.

Không để cho cậu biết tay thì thật đúng là coi anh như thiên thần nhỏ ngây thơ hả?

Hạ Tập Thanh nhướng mày, sau đó ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi dưới lớp khẩu trang đen trong chốc lát, rồi lại ngước mắt lên, im lặng nhìn đôi mắt sâu hút của Chu Tự Hành. Lông mi anh rung động tràn ngập ý tình.

Trêu chọc ai đó xong, Hạ Tập Thanh khẽ cười, đút tay vào túi quần rồi đi thẳng. Chu Tự Hành bị anh tặng cho một ánh mắt vẫn còn đang mất hồn, đừng nguyên tại chỗ.

Đôi mắt ấy quá siêu lòng người mà.

Chu Tự Hành cảm thán cả vạn lần cũng chưa đủ.

Sau khi lấy lại tinh thần, Chu Tự Hành vội vàng đuổi theo: “Này, chờ em với.”

“Không chờ đấy. Chân dài như thế để làm gì hả?”

“Để theo đuổi anh.”

“Thần kinh.”

Chu Tự Hành đã nhắn tin cho Tiểu La, bảo hắn xoay xở chỗ đạo diễn Côn và Tưởng Nhân, còn mình thì dứt khoát tắt luôn điện thoại.

Hai người cứ như vậy trốn luôn tiệc đóng máy, thế nhưng cơm thì không thể không ăn. Hạ Tập Thanh dẫn Chu Tự Hành đến đến quán mì bò ở gần đó. Chu Tự Hành lớn lên từ nhỏ ở Bắc Kinh, đến mì gạo còn ít ăn chứ đừng nói là món mì bò chần đặc biệt này.

“Ông chủ, cho hai bát mì “rộng”, một bát không cay.” Hạ Tập Thanh quay sang nhìn Chu Tự Hành: “Cậu ăn gì? Thịt bò? Hay hoa bồ dục?”

“Thịt bò.” Chu Tự Hành nhìn miếng thịt được khía hoa trông rất đẹp, khẽ huých vào khuỷu tay Hạ Tập Thanh, hỏi nhỏ: “Hoa bồ dục là cái gì?”

Hạ Tập Thanh cười nham hiểm, nhìn cậu: “Cái này mà cũng không biết à, Chu thiếu gia.” Nói xong anh chọc ngón tay vào hông Chu Tự Hành, ghé vào tai cậu, thầm thì nói: “Là thận đó.”

(*Bồ dục = thận.)

(Hoa bồ dục hay thận khía hoa.)

Chu Tự Hành lập tức che eo mình lại.

Hạ Tập Thanh còn cố ý tả sinh động như thật: “Thận tươi mới lấy ra bổ làm đôi, rồi lấy gân trắng ở giữa ra. Sau đó dùng dao khía thành thành những lát mỏng, chần qua nước sôi hai lần, vừa giòn lại vừa mềm, cực kì ngon.”

Chu Tự Hành nghe xong không khỏi run lên: “Tôi muốn ăn thịt bò, thịt bò.”

“Được.” Ông chủ nhanh nhẹn bỏ mì gạo trắng vào bát, rưới nước dùng thịt bò và nước sốt vào, cho hành lá và củ cải sắt hạt lựu, chần những lát bò tươi rồi để lên mì, xong xuôi thì đưa cho Chu Tự Hành. Sau đó lại làm một bát khác tương tự, thêm một thìa nước hầm cay cho Hạ Tập Thanh.

Trong quán mở điều hòa, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một bát, ăn rất thoải mái.

“Hồi đi học, bữa sáng tôi thích nhất chính là mì thịt bò, bò chần hoặc bò kho.” Hạ Tập Thanh cảm thấy chưa đủ cay nên múc thêm một thìa sa tế vào bát rồi trộn lên. Cả bát mì đỏ rực làm Chu Tự Hành nhìn phát sợ.

“Buổi sáng ăn cay như vậy, dạ dày không khó chịu à?” Chu Tự Hành gắp một đũa mì đưa vào miệng, vừa mềm vừa trơn, cực kì ngon.

“Cũng bình thường.” Hạ Tập Thanh lấy một thìa đậu chua cho vào bát Chu Tự Hành: “Món ăn sáng ở chỗ chúng tôi có rất nhiều. Một tháng ba mươi ngày chẳng trùng ngày nào. Mì khô nóng này, doupi này, mơ chiên, mặt tổ, trứng chưng rượu, nhiều không đếm xuể.”

“Thế anh dẫn em đi ăn hết nhé?” Chu Tự Hành bê bát lên uống một ngụm canh rồi cười tí tởn với anh hệt như chú cún to lớn hình người, vừa lanh lợi, vừa dính người: “Nếu không em sẽ ăn vạ ở Vũ Hán luôn.”

“Vậy thì đừng đi nữa, cứ ở đây mà ăn vạ.”

Ra khỏi quán mì bò, hai người dạo dọc theo chợ đêm ăn đủ thứ linh tinh. Điện thoại của cả hai đều tắt, chẳng thèm để ý đến ai mà lặng lẽ đi dạo.

Từ xưa tới nay, Hạ Tập Thanh chưa từng thực sự yêu đương với ai. Tuy rằng không nói ra…

Anh liếc mắt sang nhìn Chu Tự Hành đang đi bên cạnh.

Nhưng cậu chính là mối tình đầu của anh.

“Em không muốn về khách sạn.” Chu Tự Hành cầm xiên củ năng trong tay, cắn từng miếng giòn tan.

Hạ Tập Thanh nhớ tới vụ lùm xùm mới đây: “Giờ chắc trước cửa khách sạn đang có một đám phóng viên nằm vùng ý chứ.”

Chu Tự Hành khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh: “Vì sao?”

“Cậu không biết?” Hạ Tập Thanh trừng cậu: “Giờ cậu với Tống Niệm đang ầm ĩ trên mạng đó, thế mà cậu không biết gì à?”

“Cả buổi chiều em đều quay phim, làm gì có điện thoại. Sau đấy nhận được điện thoại rồi thì vẫn luôn gọi điện cho anh.” Chu Tự Hành ăn nốt miếng củ năng cuối cùng, miệng lúng búng nói: “Lúc sau em lại tắt máy, nào có biết lùm xùm gì đâu.”

Hạ Tập Thanh tức giận liếc cậu: “Thế giờ đã biết chưa? Scandal đầu tiên của Chu Tự Hành từ khi ra mắt.”

Chu Tự Hành quăng que xiên vào thùng rác cách đó không xa, rồi không biết xấu hổ dụi mặt vào cánh tay của Hạ Tập Thanh: “Scandal đầu tiên của em không phải là với anh sao?”

“Cút.”

[ĐM] ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ