Chương 24: Âm thầm đánh giá

2.3K 176 42
                                    

Tên này đang làm cái gì vậy?

Tự nhiên lại tán tỉnh cậu?! Bên trong rõ ràng còn một người kìa.

Chu Tự Hành bắt lấy bàn tay hư đốn của Hạ Tập Thanh, "Anh lại muốn làm gì?"

Ánh mắt Hạ Tập Thanh lười nhác di dời đến bàn tay đang nắm tay anh của Chu Tự Hành, lại ngó qua, nhìn vào mắt cậu, mặt không biểu cảm nói: "Đau."

Hoàn toàn theo bản năng, Chu Tự Hành cảm thấy mình không đúng, lập tức buông tay Hạ Tập Thanh ra, há miệng thở dốc, hai tiếng "xin lỗi" suýt nói ra thì cậu đột nhiên phản ứng lại.

Không đúng nha, rõ ràng người này đùa bỡn cậu trước, dựa vào đâu mà cậu phải xin lỗi.

Hạ Tập Thanh quá thích kiểu trêu chọc cho Chu Tự Hành phát tức này, sau đó ranh giới đạo đức sẽ trói buộc cậu không được nổi bão. Giống như chú hổ con hung dữ, hơi trêu chọc đã tức giận đến bùng nổ, dùng một cái lồng sắt tinh xảo nhốt nó lại, nhìn nó ở trong lồng phát cuồng nhưng không tấn công người khác. Như vậy sẽ có hai hậu quả, hoặc là thuần phục được nó, hoặc là nó bị nó ăn tươi nuốt sống.

Đương nhiên, Hạ Tập Thanh tự tin kiêu ngạo chỉ cho phép khả năng trước xảy ra.

"Cậu nói xem, có phải chúng ta rất có duyên không?" Hạ Tập Thanh xoa xoa chỗ vừa nãy bị Chu Tự Hành nắm: "Sao lại vừa vặn thành hàng xóm rồi? Nói trước nha, tôi thật sự không biết cậu sống ở đây." Lướt qua bờ vai Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh nhìn nhìn nhà cậu, "Ở một mình?"

Chu Tự Hành cũng không trả lời vấn đề của anh, nghiêng người sang trái chặn tầm mắt Hạ Tập Thanh.

Xem ra đúng là ở một mình rồi. Hạ Tập Thanh cười cười, "Tôi cũng ở một mình đó."

"Cho nên, lúc nào anh muốn mang người về là liền mang?" Chu Tự Hành không biểu cảm nhìn anh, ngữ khí đầy trào phúng.

"Nghe cậu nói này, tôi mang ai về còn phải xin phép cậu sao?" Hạ Tập Thanh cười như cũ, Chu Tự Hành bị lời này của anh làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu cũng cảm thấy kì quá, mình ở chỗ này so đo làm gì không biết, vì sao lại tức giận như vậy. So với người khác, cậu đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Hạ Tập Thanh, đã biết sớm, thấy nhiều thì không nên trách, anh ta lạm giao thì liên quan gì đến mình.

Bất luận lý do gì thì cũng không thể can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của anh ta.

Thấy Chu Tự Hành không nói lời nào, Hạ Tập Thanh tiếp tục nói, "Cho nên...nếu cậu nghe được âm thanh không nên nghe nào đó, thì đừng kinh ngạc nhé." Anh vén lọn tóc rơi trước mặt ra sau tai, "Nhưng phòng ở đây, chắc hẳn cách âm không tồi."

Ngực Chu Tự Hành hít sâu một hơi, càng khó chịu, sắc mặt cậu trầm xuống, "Nếu để tôi nghe được, tôi sẽ dọn đi ngay lập tức."

"Dọn đi đâu?" Hạ Tập Thanh nhướng mi nhìn cậu, thanh âm mềm mại, trên mặt mang ý cười, "Dọn đến nhà tôi này."

Vô sỉ.

Trên mặt Chu Tự Hành lại lộ ra biểu tình chán ghét, bỗng nhìn đến cánh cửa phía sau Hạ Tập Thanh được hé ra một chút, một cái đầu đang ló ra nhìn lén, chính là thằng nhóc vừa vào nhà. Mày cậu nhíu càng chặt, lấy khẩu trang từ túi áo ra, chuẩn bị xoay người rời đi.

[ĐM] ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ