Chương 9: Sự vỡ vụn bí ẩn

2.3K 191 4
                                    

"Được rồi"

Còng tay được mở ra, Chu Tự Hành hoàn thành xong sứ mệnh, không hề phòng bị mà đối mắt với ánh nhìn trắng trợn của Hạ Tập Thanh. Cậu vô thức nhíu mày, nhìn sang phía khác, ho khan một tiếng rồi ném mạnh còng tay lên tủ gỗ.

Hạ Tập Thanh cười cười, vuốt ve tay mình, nói câu cảm ơn. Nhớ tới biểu cảm của Chu Tự Hành lúc anh giải được mật mã, "Cậu cũng phát hiện là mã Morse đúng không?"

Chu Tự Hành gật đầu, đút tay vào túi quần, thoáng nhìn thời gian, "Nhưng tôi cũng chỉ biết thế thôi chứ không nhớ rõ mã Morse lắm, phải giải thì có chút vất vả."

Hạ Tập Thanh bật lại khúc nhạc chứa mã lúc nãy lên, giải thích theo tiếng nhạc, "Lúc đầu là một chuỗi tạp âm dài, sau đó là 3 đoạn ngắn, sau đoạn ngắn bản nhạc lại bắt đầu lại, [dài ngắn ngắn ngắn] là chữ B, phía sau [ngắn dài ngắn] là chữ R". Âm thanh hỗn tạp tiếp tục phát thông điệp ẩn giấu "[ngắn] là E...[ngắn dài] là A...[dài ngắn dài] là K..."

BREAK.

"BREAK THE MIRROR." Không đợi Hạ Tập Thanh giải thích xong các đoạn tiếp theo, Chu Tự Hành cũng đã đoán ra đáp án.

"Không sai." Hạ Tập Thanh bật cười, nụ cười này với những lần trước không giống nhau, có cảm giác sảng khoái.

Chắc là ảo giác rồi, Chu Tự Hành nghĩ.

"Sao anh lại quen thuộc với mã Morse như vậy?" Chu Tự Hành tắt nhạc đi, cầm đĩa nhạc than lên nhìn, lúc nãy vẫn luôn không quan sát cẩn thận, đôi mắt hơi nheo lại.

"Hồi sơ trung thi Olympic Toán thầy giáo từng giảng qua, cảm thấy khá thú vị. Lúc ý tôi còn dùng mã này truyền đáp án kiểm tra với người khác. Lên cao trung vào ban xã hội thế là liền vô dụng, nãy cũng phải mất một chốc mới phản ứng lại."

Hạ Tập Thanh nhẹ nhàng đá đá giày da, "Nhưng tổ tiết mục có phải thiết kế hơi khó không, nếu không phải tôi trùng hợp biết cái mã này, thì căn bản không thể giải được."

"Thật ra bọn họ đều sắp xếp rất chu toàn." Chu Tự Hành đưa đĩa than cho Hạ Tập Thanh, mặt trên viết tựa đề tổ khúc "Gương", "Ban nãy, lúc tôi đang xếp tờ ghi chú thì anh mở nhạc lên. Người hiểu biết về nhạc cổ điển có thể trực tiếp nghe ra đây là bản nhạc "Gương", tiếp đó sẽ liên tưởng đến cái gương bên cạnh máy phát nhạc. Nếu nghe không hiểu, nhìn tựa đề được dán trên đĩa than, cũng có thể nghĩ luôn đến gương."

"Nếu muốn liên tưởng đến việc phá vỡ gương..." Hạ Tập Thanh nghĩ tới cái thẻ đánh dấu trong quyển sách kia, "Ta chạm đến cái gì, cái đó liền nát vụn."

Chu Tự Hành gật gật đầu, "Tôi đoán, tờ ghi chú bị xé nát cũng là chi tiết nhắc nhở. Cho nên tổ chương trình đã sắp đặt tận mấy loại gợi ý, tùy xem anh muốn chọn loại nào."

"Nhưng nếu thế thì hơi phí sức." Hạ Tập Thanh nhún nhún vai, "Nếu phải so với kiểu liên tưởng hiệu suất thấp kia, toán học vừa chính xác lại nhanh chóng hơn nhiều."

Chu Tự Hành buồn bực, nghệ thuật gia gì mà am hiểu toán học như thế. Hạ Tập Thanh giờ cũng đã đặt lực chú ý lên mặt trước của tờ ghi chú, "Chuỗi chữ cái lộn xộn kia cũng là một tổ hợp mã, nhưng có thể là cách giải khác." Anh đi qua, cầm lấy tờ giấy, "Nói không chừng nó chính là mật mã để chúng ta mở cửa phòng."

[ĐM] ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ