Trở lại với căn phòng trắng nơi mà bốn bức tường bao vây lấy em và chiếc giường nhỏ. Mùi thuốc khử khuẩn cứ thế sộc thẳng vào mũi, cái mùi vừa nghe đến thôi đã muốn buồn nôn. Phải nói sao nhỉ ? Nhìn ông trời con ngang bướng, coi trời bằng vun, giỏi đấm đá hơn là học tập thì liệu có ai tin rằng em ấy là một đứa trẻ có thể lực rất yếu hay không. Cũng chính vì thế mà em đã dần thích nghi với cái mùi khó ngửi này.
Ngay từ khi còn bé cứ cách đôi ba hôm lại ốm vặt một lần, mỗi lần như thế đều hại mấy cô người ở phải bên cạnh chăm cho nhóc từ sáng đến đêm. Bây giờ thể lực của em cũng đã phục hồi hơn trước, nhưng thật sự mà nói thì chẳng khấm khá hơn là bao.
Min Yoongi, tất nhiên hắn ta hiểu em hơn bất kì ai. Tính cách em ra sao, thể trạng em thế nào, em ghét gì, em thích gì nhất. Chỉ cần hỏi hắn một tiếng, ngay lập tức từ một thầy giáo dạy toán hắn có thể biến hóa trở thành từ điển bách khoa toàn tập của Jung Hoseok.
Tin tôi đi mọi thông tin về em đều nằm gọn trong lòng bàn tay của tên thầy giáo đấy. Tại sao Yoongi lại có thể dễ dàng nắm giữ nhiều thông tin của em như vậy ? Đi hỏi anh ta đi chứ tôi chưa spoil đâu .
/
Không muốn bản thân bị chôn vùi quá sâu vào đống suy nghĩ hỗn độn em vừa vẽ ra trong đầu, để rồi phải thấp thỏm, lo lắng. Không hề do dự em đi đến cạnh chiếc tủ trắng đầu giường, khoác lên vai chiếc ba lô màu đen sẫm mà em vẫn hay đeo đi học. Bình thản đợi thang máy đi xuống tầng trệt.
Ở phía sau là một đám vệ sĩ đô con lúc nhúc bám đuôi theo em. Tất nhiên sẽ không để cho em phát hiện rằng mình lại một lần nữa bị giám sát bởi tay sai của hắn.
Cửa thang máy vừa mở, phía trước em là bóng dáng của một người con gái rất đỗi quen thuộc. Là cô Hannie, người vừa chuyển công tác đến một ngôi trường khác, cũng là người mà em đem lòng thích thầm bấy lâu nay.
"Hoseok...Sao em lại ở đây ?"
"Em....em...."
"Thôi rồi, em lại ốm vặt nữa đúng không. Hồi phục chưa mà em đã xuất viện thế này? Trông em dạo này xanh xao lắm đấy."
"Ở đây không tiện nói chuyện lắm...Nếu cô không vội chúng ta có thể vào quán cà phê bên kia đường chứ ?"
"Được thôi."
Tất cả mọi cử động của em đều lọt vào tai mắt của YoonGi, mấy tên vệ sĩ vừa theo dõi vừa rút điện thoại từ túi ra, báo cáo cho chủ nhân về những gì mình vừa chứng kiến.
Min Yoongi nghe xong liền dập máy, tay đập mạnh xuống mặt bàn đáng thương. Mọi bí mật của em hắn đều nắm gọn thì đời nào chuyện em và cô giáo có tình ý với nhau hắn lại không biết.
Đúng, chuyện cô Hannie gấp rút phải chuyển công tác đều do một tay Yoongi sắp đặt. Nếu cả hai không còn gặp nhau thì kế hoạch chinh phục ông mặt trời con này sẽ sớm gặt hái nhiều thành công.
Nghĩ ngợi một lúc, Yoongi nhấc điện thoại bàn lên, bấm một dãy số quen thuộc rồi thảnh thơi đợi đối phương bắt máy.
"Dạ em nghe đây. Ông chủ có việc gì mà đích thân gọi cho bọn em vậy ạ ?"
"Hai người họ vẫn ở quán cà phê chứ ?"
"Có vẻ như cậu ấy chuẩn bị rời quán cà phê ạ"
"Tôi có nhiệm vụ mới cho các anh đây. Hãy làm cho em ấy mất trí nhớ bằng mọi cách. Kể cả khiến cho em ấy bị vướng vào một vụ tai nạn giao thông."
"Ông chủ mình vẫn còn nhiều cách khác mà. Tại sao phả...."
"Thế nhé tôi cúp máy đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | Bé Con, Em Thích Tôi Sao ?
FanfictionTôi vô tình bắt gặp em vô tư chạy nhảy dưới cơn mưa rào em nào có biết sau ngày hôm ấy tôi đã đem lòng thương em.