9

712 130 11
                                    

"Này thả em ấy ra!" HoSeok từ phía cửa chính chạy đến, gấp gáp gỡ tay tên thầy giáo khỏi chân của Mickey rồi ôm bé cún vào lòng. Không quên tặng cho ai đó một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi lên tiếng "Tôi không biết anh là ai, mục đích của anh là gì nhưng làm ơn đừng làm hại Mickey. Em ấy có vấn đề gì anh đừng hòng yên ổn với tôi. Có biết chưa hả cái tên mặt dày này"

Cứ thế nhóc sổ một tràng những câu từ vô cùng khó nghe lên người con trai vô tội kia. Chẳng cần biết sự tình ra sao HoSeok cứ thế mà chỉa mũi vùi vào người ấy, mắng chửi cho thỏa cơn giận đã kiềm nén cả ngày nay.

"Cậu chủ....Cậu ấy là bác sĩ thú ý ở đây....có vẻ cậu chủ hiểu lầm gì rồi đấy ạ" lão quản gia vì muốn giữ thể diện cho cậu chủ nhỏ của mình nên đã nói thì thầm vào tai cậu.

"Cũng may em ấy chỉ bị thương nhẹ ngoài da, tôi đã bôi thuốc nên cứ yên tâm"

Chỉ trong vòng một ngày mà em đã phải tắm mình trong sự xấu hổ trước tên ấy bao nhiêu lần rồi hả nhóc ơi? Có phải em đang rất muốn trốn khỏi nơi đây và xem như không có chuyện gì xảy ra hay không? Hiểu lầm đã đành, đằng này em lại mắng chửi người ta vô cớ. Đã thế người phải hứng chịu cơn tức giận vô cớ vừa rồi của em lại là thầy giáo chủ nhiệm. Là thầy giáo chủ nhiệm đấy, em không sợ tên ấy sẽ đì em sao.

Dường như từng tế bào trong em đã bắt đầu cảm nhận được sự xấu hổ, cả hai bên tai cùng với gương mặt xinh yêu đã và đang đỏ hết cả lên. Xoay người sang hướng khác vờ như đang thăm hỏi cho Mickey, nhưng cái tên đáng ghét kia biết tỏng em vì ngại nên chẳng dám chạm mắt.

"Mickey chắc được chăm sóc tốt lắm nhỉ" chà trông thế mà anh ta cũng tinh tế phết đấy, cố tình nói lảng sang chủ đề khác để em có thể tiếp chuyện mà quên đi việc ngượng ngùng ban nãy.

"Tất nhiên rồi! Quản gia phiền bác đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi trước"

"Thế còn cậu chủ?"

"Cháu sẽ về nhà sau"

"Dạ vâng tôi đi đây"

Nói rồi bác quản gia ôm Mickey vào lòng, ân cần bế ra xe hơi đã đậu trước phòng khám từ bao giờ.

"Trong mắt em tôi xấu xa đến thế sao?"

Khóe môi HoSeok bất giác nhếch lên, trả lời đằng ấy bằng một chất giọng không mấy vui vẻ.

"Không hề tốt đẹp"

"Chà, chắc sau này tôi phải quan tâm em nhiều hơn. Như thế thì mới trở nên tốt đẹp trong mắt em, HoSeok nhỉ"

"Thầy cứ việc ở đây mà nói nhăng nói cuội đi, tôi đi đây"

"Về nhà cẩn thận, đừng quên làm bài tập đầy đủ nhé!"

HoSeok đi thật nhanh ra khỏi phòng khám, tiện tay bắt một chuyến taxi chạy thẳng về dinh thự. Trong lòng thầm nghĩ về tên Min YoonGi, chẳng hiểu mục đích thật sự của hắn là gì. Tại sao lại trùng hợp một cách sắp đặt như vậy chứ. Vừa là giáo viên chủ nhiệm nay lại kiêm thêm nghề bác sĩ thú y, có điên không chứ.

Về phần Min YoonGi hắn ta ung dung ngồi chễm chệ trên chiếc bàn nâu còn vương chút mùi gỗ. Tay nhấc cốc sâm panh, đảo đảo vài lần rồi cho chúng thẳng tọt vào cổ họng.

"Để xem tôi chinh phục em như thế nào?"

YoonSeok | Bé Con, Em Thích Tôi Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ